Nguyên văn bài Trung tá Nguyễn Anh Kim viết trả lời 1 số thắc mắc của 2 bạn trẻ hiện công tác tại QK 5.
Năm 1982, sau khi sư đoàn 3 (Sao Vàng) hoàn thành cuốn “Ký sự đoàn Sao Vàng”. Ban viết sử cử tôi vào quân khu 5 để thông qua và xin ý kiến tư lệnh quân khu 5 và lãnh đạo các vùng sư đoàn 3 đã từng hoạt động. Trên đường vào quân khu 5, tôi tranh thủ đọc bản dự thảo ký sự đó, tôi thấy có những trận đánh do chính tôi chỉ huy được ghị vào cuốn ký sự, song, người chỉ huy lại không phải là tôi như: trận đánh ở “Mả vôi” ghi là Nguyễn Hoàng Ương; trận đánh ở “Cánh Đồng Song Áng” lại ghi Phạm Hồng Giỏi. Trong khi tôi (Trần Anh Kim) chính trị viên tiểu đoàn 6, đồng chí Nguyễn Xuân Phong tiểu đoàn phó tiểu đoàn 6 là những người trực tiếp chỉ huy trận đánh này, Phạm Hồng Giỏi chỉ là chính trị viên đại đội sau khi bị thương nhẹ đã lui về nơi an toàn. Phát hiện được điều đó, sau khi hoàn thành việc thông qua cuốn “Ký sự đoàn Sao Vàng” ở quân khu 5 trở lại sư đoàn, tôi hỏi anh Nguyễn Văn Tích - Trưởng ban viết bản ký sự thì được anh Nguyễn Văn Tích giải thích: “Tất cả đều do ông Đồng Sỹ Tài chỉ đạo, duyệt”. Tôi nghĩ Đồng Sỹ Tài là người quê tôi không bao giờ ông lại dối trá, gian giảo, chỉ đạo cướp công của tôi đến mức như thế, rồi tôi bỏ qua.
Năm 1982, sau khi sư đoàn 3 (Sao Vàng) hoàn thành cuốn “Ký sự đoàn Sao Vàng”. Ban viết sử cử tôi vào quân khu 5 để thông qua và xin ý kiến tư lệnh quân khu 5 và lãnh đạo các vùng sư đoàn 3 đã từng hoạt động. Trên đường vào quân khu 5, tôi tranh thủ đọc bản dự thảo ký sự đó, tôi thấy có những trận đánh do chính tôi chỉ huy được ghị vào cuốn ký sự, song, người chỉ huy lại không phải là tôi như: trận đánh ở “Mả vôi” ghi là Nguyễn Hoàng Ương; trận đánh ở “Cánh Đồng Song Áng” lại ghi Phạm Hồng Giỏi. Trong khi tôi (Trần Anh Kim) chính trị viên tiểu đoàn 6, đồng chí Nguyễn Xuân Phong tiểu đoàn phó tiểu đoàn 6 là những người trực tiếp chỉ huy trận đánh này, Phạm Hồng Giỏi chỉ là chính trị viên đại đội sau khi bị thương nhẹ đã lui về nơi an toàn. Phát hiện được điều đó, sau khi hoàn thành việc thông qua cuốn “Ký sự đoàn Sao Vàng” ở quân khu 5 trở lại sư đoàn, tôi hỏi anh Nguyễn Văn Tích - Trưởng ban viết bản ký sự thì được anh Nguyễn Văn Tích giải thích: “Tất cả đều do ông Đồng Sỹ Tài chỉ đạo, duyệt”. Tôi nghĩ Đồng Sỹ Tài là người quê tôi không bao giờ ông lại dối trá, gian giảo, chỉ đạo cướp công của tôi đến mức như thế, rồi tôi bỏ qua.
Năm 2008, bạn tôi là Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Trung tâm Mắt tỉnh Thái Bình đi Thái Lan về, gọi tôi ra chơi. Khi ra đến Trung tâm Mắt, tôi thấy Đồng Sỹ Tài ngồi đấy. Kể cả tôi, Đồng Sỹ Tài đều được Nguyễn Văn Khoa tặng mỗi người một lọ kem dưỡng da của Thái. Nhân lúc đó, Bác sỹ Khoa kể những trận đánh ở Sô Đô 1, Sô Đô 2 rồi Nguyễn Văn Khoa bị thương ra Bắc năm 1969 công lao chẳng được gì!
Nhân Nguyễn Văn Khoa nói, tôi cũng nói: những người cầm súng chiến đấu thật thì chẳng được gì, còn những kẻ cơ hội chui lủi, kết thúc cuộc chiến lại được lên ngôi như trận ở “Mả vôi”; trận đánh ở “Cảnh Đồng Song Áng”; trận đánh ở “Kéo Càng”; và “những ngày trên cao điểm 339”, chiến công lừng lẫy như vậy, đặc biệt là cứu được 2 sở chỉ huy tiền phương của 2 Trung đoàn (trung đoàn 12 và trung đoàn 2) thoát khỏi vòng vây. Nhũng chiến công ấy đều do tôi và đồng chí Nguyễn Xuân Phong trực tiếp chỉ huy, nhưng công thằng khác hưởng (!).
Thấy tôi nói vậy, Đồng Sỹ Tài lên tiếng: Trận đánh ở “Mả vôi” là do Nguyễn Hoàng Ương chỉ huy: Trận đánh “Cánh Đồng Sông Áng” là do Phạm Hồng Giỏi chỉ huy.
Lúc đó tôi chỉ kêu lên rằng “Lý Thông” chính nó đây rồi và không còn một chút niềm tin nào ở Đồng Sỹ Tài nữa, tôi khẳng định: anh Nguyễn Văn Tích - Trưởng ban viết cuốn ký sự đoàn Sao Vàng nói đúng. Thực chất trận đánh ở “Mả vôi” lúc đó Đồng Sỹ Tài chui lủi ở đâu tôi không hề hay biết mà tại sao Đồng Sỹ Tài lại dựng trắng chuyện lên như thế ???. Tết năm 2008 sang 2009, một số anh em trong đó có Đồng Sỹ Tài đến nhà tôi chơi, tôi đuổi luôn, lớn tiếng nói rằng: loại Lý Thông cướp công. Đồng Sỹ Tài ngoái lại hỏi: “ai cướp?”. Tôi trả lời: Trung đoàn cướp, Sư đoàn cướp còn ai vào đấy nữa (!). Đồng Sỹ Tài câm tịt ra về. Sau khi bài này được đăng trên trang mạng xã hôi. Nhiều bạn bè tôi (kể cả trong và ngoài nước) điện đến nói rằng: Anh Kim ơi! Không phải anh chỉ cứu được 2 sở chỉ huy tiền phương Trung đoàn mà anh đã cứu cả Giang Sơn - Tổ Quốc Việt Nam thoát khỏi nanh vuốt của bọn Bành Trướng bá quyền Bấc Kinh! Nếu bọn Bành Trướng Bá quyền Bắc Kinh thực hiện được ý đồ “Ăn cơm sáng ở Lạng Sơn, ăn cơm trưa ở Hà Nội” thì hậu quả khôn lường, chúng tôi những người dân bình thường còn nghĩ được như vậy. Các tướng lĩnh Việt Nam ngày nay nghĩ gì?
Tôi có mấy câu văn vần nói về “Chính ủy” Lý Thông.
“TÀI” (!)
Chính ủy như ông rất lắm “tài”,
Ông “tài” múa mép “tài” khua môi,
Uốn ba tắc lưỡi, ông “tài” thật,
“Tài” dẻo, “tài” khom, lại “tài” nhai,
Thấy giặc chạy dài, dân “tài” giết,
Cướp công đồng đội, Tài rất “tài”
Tự thương, Tài xác nhận thương binh,
“Tài” ông, đồng đội quá hiểu rồi (!)
Trại tạm giam Thái Bình mùa hè 2010
(Trần Anh Kim)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét