Học đàn bằng trí nhớ
Khi còn nhỏ, gia đình Chí Tài không dư dả nên dù rất đam mê nghệ
thuật, anh không có điều kiện để được đến các lớp học đàng hoàng mà chỉ
sinh hoạt trong phường, quận. Chí Tài kể, khi ở phường, anh ít nhiều còn
có cơ hội đứng đàn, hát, như khi ra tới quận, do có quá nhiều “nhân
tài” nên nhiệm vụ của anh chỉ còn là… cầm băng rôn chạy tới chạy lui
trên sân khấu. Sau một thời gian, Chí Tài được “nâng cấp” lên nhóm múa,
hát tốp ca, tuy nhiên tuyệt đối không được đụng đến chiếc đàn.
Điều này không làm anh nản chí, thay vào đó Chí Tài chọn cách… học
lỏm bằng trí nhớ khi lén xem ban nhạc tập luyện. Anh thú nhận lúc đó
không hề biết một chút gì về nhạc lý. Lần đầu tiên tự đàn một đoạn nhạc,
anh đã thức trọn đêm vì quá hạnh phúc. Sau đó, Chí Tài tiếp tục khiến
mọi người phải ngỡ ngàng khi chinh phục dàn trống cũng bằng cách học
này. Trong một lần người đánh trống bận việc, anh đã xung phong lên thay
và thực hiện một cách rất nhuần nhuyễn.