Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

NGƯỜI BỊ "MA ÁM" NHÌN THẤY GÌ?

Tôi nằm ngửa, kẹt cứng trong một căn hầm trắng với ánh sáng lập loè, vách hầm chỉ cách mũi chừng 15cm.

Có tiếng động cơ kỳ lạ ở xung quanh và tôi nghe thấy tiếng bước chân ở căn phòng phía ngoài. Ánh sáng mờ dần và những suy nghĩ của tôi bắt đầu nhạt nhoà đi theo tiếng nói của một người đàn ông. Một sự thanh thản kỳ lạ tràn về khi tôi nhận ra rằng tôi sẽ không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. Cuộc thử nghiệm bắt đầu, tôi sắp bị ’nhập’.

Người sắp kiểm soát suy nghĩ của tôi là Eamonn Walsh, một nhà tâm lý học sử dụng thuật thôi miên để nghiên cứu chứng rối loạn tinh thần ở Viện Thần kinh học tại London.

Ý tưởng này bao gồm việc biến những người khoẻ mạnh thành các ‘bệnh nhân ảo’, bị hội chứng hoang tưởng toàn diện, ví dụ như trường hợp những người cảm thấy bị ma ám, từ đó giúp các nhà khoa học tìm hiểu căn bệnh này theo một cách mới để rồi tìm ra phương pháp chữa trị.

CÁCH TỐT ĐỂ PHÁT HIỆN NGƯỜI NÓI DỐI


Hãy bỏ qua ngôn ngữ cơ thể và những cử động của mắt. Có nhiều cách tốt hơn để phát hiện người nói dối.

Nhóm sỹ quan an ninh của Thomas Ormerod phải đối mặt với nhiệm vụ tưởng chừng không làm nổi. Ở các sân bay khắp Châu Âu, họ phải phỏng vấn hành khách về quá khứ và kế hoạch đi của họ.

Ormerod đã cài một số người phải qua bộ phận an ninh xuất nhập cảnh với quá khứ và kế hoạch dự kiến bịa đặt và đội ngũ của ông phải tìm ra được họ. Thực tế chỉ 1/1000 người được phỏng vấn có thể trót lọt được. Phát hiện một người dối trá đáng lẽ ra phải khó như mò kim đáy bể.

Vậy họ đã làm gì? Một cách làm là dựa vào vào ngôn ngữ cơ thể hoặc cử động của mắt, đúng vậy không? Làm như thế là không đúng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những cố gắng (thậm chí của cảnh sát được đào tạo) phát hiện ra sự dối trá qua biểu hiện ở cử chỉ thân thể thì chỉ hơn sự may rủi một chút.

Theo một nghiên cứu thì chỉ vẻn vẹn 50 trong số 20.000 người là nhận định đúng với độ chính xác 80%. Phần lớn những người khác phát hiện được là do may.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

GIẢI MÃ NHỮNG GIẤC MƠ DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC

Nhà tâm lý học Ian Wallace, người đã tìm hiểu hơn 150.000 giấc mơ trong suốt hơn 30 năm hành nghề, vừa chia sẻ những giấc mơ phổ biến nhất và những hành động liên quan đến cuộc sống.

Tìm thấy một căn phòng không sử dụng

Các phòng trong căn nhà đại diện các khía cạnh khác nhau của chủ nhân. Vì vậy, việc tìm thấy một căn phòng chưa sử dụng cho thấy bạn đang khám phá một tài năng mà bạn không biết trước đây.

Càng có nhiều thời gian khám phá tài năng của bạn, bạn càng có nhiều khả năng sẽ tìm thấy cánh cửa khác mở ra cho bạn khi thức giấc, ông Wallace nói.

Không thể kiểm soát một chiếc xe hơi

Chiếc xe thể hiện khả năng bạn đang tiến tới một mục tiêu cụ thể. Trong cuộc sống thực, bạn có thể cảm thấy mình không có đủ quyền kiểm soát con đường đến với thành công.

Thay vì cố gắng để kiểm soát tình hình trên, chuyên gia Wallace nói rằng bạn hãy nên thư giãn để cho phép bản năng và sự lèo lái của bạn tìm ra con đường tốt nhất.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

TẠI SAO NGƯỜI NGHÈO KHÓ LÀM GIÀU


Có một người nông dân rất nghèo gặp một người nhà giàu, người nhà giàu này khi gặp anh ta cảm thấy rất đáng thương liền nảy sinh thiện niệm muốn giúp anh ta làm giàu.

Anh nhà giàu bèn tặng cho anh nhà nghèo một con trâu, rồi dặn dò anh ta hãy chăm chỉ khai hoang ruộng đất, đợi đến mùa xuân thì gieo hạt giống, đến mùa thu là cuộc sống có thể rời xa chữ “bần cùng” rồi.

Anh nhà nghèo tràn đầy niềm hy vọng trong lòng và bắt đầu cố gắng với mong muốn được thay đổi số phận nghèo khổ của mình. Nhưng mà chưa qua được mấy ngày trong khi cả người và trâu thì vẫn phải ăn uống, cuộc sống vẫn cứ khó khăn.

Anh ta nghĩ: “Chi bằng mình mang bán con trâu này đi, mua mấy con dê, giết trước một con để ăn, những con còn lại có thể sinh ra dê con, khi dê con lớn lên lại đem chúng đi bán, có khi còn thu được nhiều tiền hơn”.

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

TRANG WEB ASHLEY MADISON: ỦNG HỘ NGOẠI TÌNH?


“Cuộc sống vốn ngắn ngủi. Hãy tìm cho mình một người bạn tình (ngoài hôn thú)”!!!

Đó là slogan của trang web Ashley Madison thuộc Công ty Avid Life Media (ALM) ở Toronto - Canada, một trang web cực kỳ nổi tiếng vì nó cổ vũ, khuyến khích... ngoại tình!

Đã có 37 triệu người sử dụng mạng Ashley Madison thuộc 53 nước, với đủ giới tính, ngôn ngữ, văn hóa, trình độ... để tìm một "đối tác" ngoài vợ chồng, bạn tình hiện hữu, với sự tin tưởng vào tính bảo mật của ALM.

Vậy nhưng thời nay tin tặc chẳng tha ai, và hình như không có nơi nào bất khả xâm phạm. Điều này đã xảy ra khi ngày 19-7-2015, ALM thông báo toàn bộ cơ sở dữ liệu Ashley Madison đã bị tin tặc đánh cắp 2 ngày trước và nhóm tin tặc tự xưng là The Impact Team cảnh báo nếu ALM không đóng cửa trang web thì sẽ công bố cho bàn dân thiên hạ biết tất cả thông tin cá nhân của những người sử dụng trang Ashley Madison. Khi Ashley Madison không chấp nhận đề nghị này, ngay lập tức tin tặc ra đòn, và hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra khi ngày 21-8, nhóm tin tặc thực hiện lời hăm dọa, công khai trên mạng về tên tuổi, chiều cao, trọng lượng, giới tính, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, sở thích về tính dục, chi tiết các giao dịch bằng thẻ tín dụng… của 37 triệu người sử dụng mạng Ashley Madison thuộc 53 nước!

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

CÁI BÓNG

Đây là một truyện ngắn tôi mới tìm lại được bản thảo. Nó từng được in trong một tạp chí ở Sài Gòn vào thập niên 80, với dạng hơi khác với bản được sửa lại và đưa lên đây để mua vui cho các bạn lúc cuối tuần.


1

Tôi đang cặm cụi lau nhà thì Hách đến. Mặt đỏ gay, anh dừng lại ở cửa, ngần ngại nhìn sàn gạch hoa đã được tôi lau đến bóng láng, rồi kêu lên:

- Cậu biết tin gì chưa? Thật hết sức bất ngờ. Không thể nào tưởng tượng nổi.

- Vào nhà đã. Mà chuyện gì vậy?

Hách cúi xuống lúi húi cởi giày. Tôi ngượng với bạn vì sự bất tiện. Vợ tôi kiên quyết bắt mọi người, bất kể là ai, một khi muốn đặt chân vào lãnh thổ hai chục thước vuông của chúng tôi thì nhất thiết phải bỏ giày dép. Chuyện đó trước kia không sao, mọi người đồng đều đi dép cả, nhưng nay khác, nhiều người đã bỏ dép. Đôi giày da thời bây giờ có giá trị biểu thị tầm vóc, cấp bậc của chủ nó, cũng như cái cặp da.

Tôi cất giẻ lau, rửa tay, pha trà. Chờ cho chủ khách yên vị, Hách mới thông báo:

- Thằng Thường chết rồi!

Tôi sững sờ, trân trân nhìn Hách.

LƯU QUANG VŨ - NGƯỜI VIẾT ĐỊNH MỆNH CHO MÌNH

Cuối tháng 8/2015, nhiều sân khấu dựng lại kịch của Lưu Quang Vũ như một cách để nhớ về một tài năng hiếm có của Việt Nam. Không khác gì các kịch bản lừng danh mang đầy tính dự báo về thời cuộc, con người… của ông, sự ra đi của ông cũng là một dự báo về xã hội với sự hỗn loạn trên các đường chạy mà số phận con người cũng mỏng manh không khác gì trong chiến tranh.

Nhớ lại những ngày tháng đó, với người miền Nam, thật không dễ mà sớm chấp nhận các vở kịch từ phía Bắc tiến vào kinh đô sân khấu của mình từ sau 1975. Cuộc chiến tranh dăng dẳng cùng với những khác biệt bị vun đắp chủ ý đã khiến mọi thứ trở nên dè dặt và khép kín. Nhiều khán giả miền Nam đã coi đó là một ngôn ngữ nghệ thuật đầy sự khác biệt bởi giáo điều và nặng nề tinh thần chính trị, bên cạnh là những cái tên diễn viên, đạo diễn, biên kịch… đều rất xa lạ. Thế nhưng khi ngọn gió mang tên Lưu Quang Vũ lan đến, đã làm miền Nam, đặc biệt là giới thưởng thức, làm nghề ở Sài Gòn lúc ấy xôn xao.