Chủ
nhật vừa rồi, gã gặp Phan Thị Bích Hằng nhà ngoại cảm danh tiếng, nàng
xinh xắn và ăn mặc rất... trẻ trung với chiếc quần bó đỏ chót, tại buổi
ra mắt cuốn sách “Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng” tại Hội trường chùa
Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn.
Bên dưới
dòng chữ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và trùm gần hết bức tường
là lá cờ đỏ sao vàng có một bàn thờ Phật khá khiêm nhường. Bích Hằng
ngồi phía trước bàn thờ ấy tâm sự về cuộc đời của mình cùng những kỉ
niệm đặc biệt mà nàng không thể quên khi đi tìm mộ các liệt sĩ.
Nàng luôn nhấn mạnh tới anh linh các liệt sĩ và tôn vinh sự hy sinh của các liệt sĩ đem lại hạnh phúc cho nhân dân hôm nay.
Từ dưới hàng ghế có một số người lặng lẽ bỏ ra ngoài cùng tiếng chuông chùa và tiếng các nhà sư tụng kinh.
Nàng
kể, trong danh bạ điện thoại của nhiều bạn bè người quen của nàng hiện
nay khi viết tên nàng nhiều người viết là Hằng bói, Hằng mộ, Hằng mồ mả
để phân biệt với các Hằng khác. Nàng kể, có nhiều bài báo lên án nàng
là lừa đảo làm cho nàng buồn rầu, mất ăn, mất ngủ. Nàng thừa nhận đúng
là có không ít trường hợp nàng đã không thể tìm ra mộ cần tìm. Tỷ lệ là
30/100 ca không thành công.
Gã
nghĩ, thế giới mênh mang, chỉ tìm được 1 trong một trăm đã là sự kì diệu
rồi. Huống hồ sự thật suốt 25 năm tìm kiếm trên khắp đất nước, nàng đã
tìm ra hàng ngàn hài cốt liệt sĩ trong đó có nhà văn Nam Cao tác giả
của Chí Phèo - Thị Nở, có nhà cách mạng Lương Ngọc Quyến... thì việc gì
nàng phải bận tâm tới những kẻ nào lên án nàng... lừa đảo làm gì?
Gã chuẩn bị phát biểu sau cuộc nói chuyện của nàng chấm dứt, như sau:
Thưa
nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng, thủ tướng Võ Văn Kiệt có vợ và hai con bị
bom Mỹ mất xác cùng một con trai là liệt sĩ nhưng ông đã nén đau thương
riêng của mình mà tuyên bố rằng: Ngày Thống nhất đất nước 30 tháng 4 có
nhiều triệu người vui thì cũng có nhiều triệu người buồn. Chị cảm thấy
câu nói đó thế nào khi chị chỉ đề cập tới các liệt sĩ bên này và những
cuộc tìm mộ của họ mà không một lời nói tới những người gọi là tử sĩ
phía bên kia mà các bà mẹ cũng là những người đàn bà của đất nước này
cũng buồn đau bởi con của họ bị bỏ mặc nơi chiến địa, nơi rừng xanh
không một ai đoái hoài tìm kiếm?
Tiếc
rằng nhà chùa khuyến cáo cuộc gặp mặt ra mắt cuốn sách đã hết thời gian
phải dành hội trường cho một cuộc tu tập. Gã bèn đón nhà ngoại cảm xinh
đẹp có đôi mắt rất sắc khi nàng rời bục diễn giả .
Tôi chỉ hỏi chị một câu:
- Có gia đình của lính Việt Nam Cộng hoà nào nhờ chị tìm hài cốt không và chị có tìm không?
- Có nhiều, và tôi cũng đã tìm ra nhiều.
Gã đành phải hỏi thêm một câu nữa.
- Nhà ngoại cảm phải ở trên mọi áp lực chính trị, tại sao chị không hề nhắc tới những người này?
- Tôi sẽ kể trong tự truyện của mình có thể sẽ sớm xuất bản.
Thế rồi nàng lọt vào vòng vây của những người hâm mộ để xin nàng kí vào cuốn sách.
Trời mưa nặng hạt. Chuông chùa lại vang lên cùng tiếng tụng kinh ê a mà gã thú thật chả nghe rõ lời nào ra lời nào sất.
***
Sáng
hôm sau cafe với Hoàng Anh Sướng học trò ruột của thiền sư Thích Nhất
Hạnh, tác giả cuốn sách “Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng” một chàng
trai mà gã rất quý vì tính trung thực và cái tâm với đời.
Gã hỏi Sướng:
- Sướng có lần nào đi với Bích Hằng tìm mộ lính VNCH không?
- Không ạ.
- Sướng có biết có trường hợp nào Hằng tìm ra mộ của lính VNCH không?
-
Có một trường hợp. Nhưng đó là rất vô tình. Khi đi tìm mộ của các liệt
sĩ hy sinh trong một trận đánh tại Gia Lai, chị Hằng đã phát hiện ra một
ngôi mộ trong một khu vườn. Chủ vườn nói rằng có một người đàn bà người
dân tộc Tây Nguyên đã từng đến ngôi mộ này hương khói. Chị Hằng đã nói
chuyện được với người đang nằm dưới ngôi mộ này. Đó là một đại uý quân
đội VNCH có họ là K’ So. Ông không hề chết trận mà do đấu súng với một
sĩ quan VNCH khác vì cả hai cùng yêu một cô gái.
Sướng
kể tiếp, khi tới thị xã Pleycu vào lúc tối, Sướng và Hằng tìm mãi mới
có được một tiệm ăn. Khi ăn mọi người kể về ngôi mộ cùng họ tên của
người đã chết kia. Người đàn ông chủ quán bỗng khóc nấc lên và nói đó
chính là mộ bố của mình mà bao năm đi tìm không thấy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét