Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

TIN KHÓ TIN: "TỈNH TA" LÀ NHỮNG THIÊN ĐƯỜNG THUẾ

Bỗng nhiên hết nhiễm HIV sau 19 năm. Người chết đã 4 năm nhưng vẫn còn là người đại diện pháp luật. "Tỉnh ta" là những thiên đường thuế. Tin khó tin hôm nay toàn chuyện cười trào nước mắt... 

1. Facebooker ẩn danh

Công an đang vào cuộc điều tra vụ "hồ sơ Panama của làng báo" và kết quả ban đầu thật bất ngờ quý vị ạ.

Hóa ra facebook cá nhân Ngoc Nga Tran, địa chỉ đầu tiên và liên tục đăng thông tin bị cho là vu khống một số cơ quan báo chí nhận hối lộ của Cty URC để im lặng hoặc vỗ tay vụ Rồng đỏ và C2 nhiễm chì là facebook ẩn danh, không có thông tin người sử dụng nên chưa thể xác định được danh tính.

Chết cười!



2. Bỗng dưng hết HIV sau 19 năm

Các bạn thử hình dung, bây giờ mình là một người đàn ông 45 tuổi, có vợ, 2 con và một đời sống tình dục lành mạnh. Một ngày đẹp trời như sáng nay chẳng hạn, các bạn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và kết quả nhận được sau khi kiểm tra máu là dương tính với HIV/AIDS.

Cảm giác như trời sập! Hình như vẫn chưa đủ. Nhưng kinh khủng hơn là các bạn về nhà, run rẩy báo tin với thái độ kiểu như tội phạm tự thú với vợ con.

Những chuyện sau đó dài lê thê. Nhưng cơ bản là từ chiều hôm nay, các con và vợ của bạn không ăn cơm chung với bạn nữa. Tới bữa ăn, bạn lủi thủi bới cơm ăn một mình. Từ nay tối đến, bạn cũng phải ngủ một mình vì vợ bạn chính thức “úp máng” chuyện vợ chồng.

Thậm chí nhà vệ sinh cũng chỉ có mỗi bạn và vợ sử dụng, hai người con của bạn chạy sang nhà nội hoặc tìm chỗ khác khi có nhu cầu vì sợ lây nhiễm.

Đó là một cuộc sống không bằng chết, là ví dụ sinh động về địa ngục trần gian và nó kéo dài đúng 19 năm. Và một ngày đẹp trời khác, bạn đến bệnh viện, người ta đưa cho bạn một kết quả khác sau khi lấy máu và nói rằng bạn chẳng bị nhiễm vê viếc gì cả!

Là tôi đang kể về chuyện đời của ông Trần Ngọc Khanh, năm nay 65 tuổi, ngụ Vĩnh Hải, Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận.

Ông Trần Ngọc Khanh cầm trên tay các kết quả xét nghiệm
 âm tính với HIV. Ảnh: Nguyễn Nam  

Có nhiều đồn đoán kiểu phép lạ như tự nhiên hết bệnh hay đột biến gen. Nhưng tôi nghiêng về khả năng chẩn đoán nhầm bởi gì chứ nhầm HIV thì thời gian qua nước mình ví dụ đầy rẫy.

Hôm qua có luật sư khuyên ông Khanh nên đi kiện để đòi tiền tổn thất. Kiện có mà kiện cục đá. Không khéo tòa bắt giao hóa đơn thiệt hại như người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén thì có mà "chết" thêm lần nữa! 
 
 
3. Người chết vẫn đại diện pháp luật

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đang là tâm điểm của chuyện lạ khi vừa ra văn bản bắt trưởng phòng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng facebook của nhân viên.

Nhưng vậy vẫn chưa lạ bằng chuyện ông Phan Thanh Vân, nguyên giám đốc đài, đã mất từ năm 2012, nhưng suốt 4 năm nay, ông Vân vẫn là người… đại diện theo pháp luật của đài! Điều này có nghĩa, giám đốc mới, ông Nguyễn Văn Hồng không phải là người đại diện pháp luật theo quy định.

Văn bản của UBND tỉnh Long An yêu cầu Đài 
Phát thanh và Truyền hình Long An thay đổi 
người đại diện theo pháp luật. Ảnh: Dân Việt 
 
Giờ thì đã hiểu, vì sao Đài Phát thanh và Truyền hình Long An lại có cái quy định người này ăn cơm bắt người kia no bụng như vậy!

http://m.danviet.vn/phap-luat/long-an-nguoi-da-mat-van-dai-dien-phap-luat-684025.html

4. “Tỉnh ta” là những thiên đường thuế

Hóa ra thiên đường thuế không chỉ có tên là Panama, không phải ở đâu xa mà ở quanh chúng ta với tên gọi “tỉnh ta” quý vị ạ. Là chuyện thật chứ chẳng liên quan gì đến lỗi kỹ thuật hay in ấn.

Còn nhớ tại hội thảo quốc tế “Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam” mới đây, PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, nền kinh tế Việt Nam hiện được tổ chức theo đơn vị tỉnh, trong khi các tỉnh lại độc lập với nhau về quyền lực điều hành và lợi ích, trên cả hai tuyến quản lý hành chính và ngân sách.

Ông Thiên cho rằng, mô hình 64 "nền kinh tế độc lập", hay còn gọi là “tỉnh ta” đang gây lãng phí nguồn lực phát triển trên quy mô lớn, phát triển xu hướng đua tranh không lành mạnh, thậm chí là "cạnh tranh cùng chết", "cạnh tranh cùng xuống đáy", giữa các tỉnh, thúc đẩy "chủ nghĩa thành tích ảo".

Nhưng đó lại là cơ hội để hình thành những thiên đường thuế!

Thiên đường thuế không chỉ có tên là Panama, không phải 
ở đâu xa mà ở quanh chúng ta với tên gọi “tỉnh ta”. 
 
Bởi từ lâu, một số địa phương ở Việt Nam có chính sách ưu đãi đầu tư để phát triển các vùng còn khó khăn nhằm hu hút doanh nghiệp đến đầu tư, tạo việc làm bằng cách làm dễ nhất: miễn, giảm thuế TNDN trong một số năm nào đó.

Làm dễ và cho kết quả nhanh, đẹp nên các địa phương học tập lẫn nhau và cứ thế, việc miễn giảm thuế được nhân rộng gần như khắp cả nước.

Ví dụ là một doanh nghiệp có tổng chi phí đầu vào trên sản phẩm 8 đồng, giá bán 10 đồng. Do thành lập ở địa bàn không “ưu đãi đầu tư” nên phải đóng thuế TNDN cho 2 đồng lợi nhuận đó.

Để đóng ít hơn, doanh nghiệp lập những công ty con tại các địa phương ưu đãi đầu tư với danh nghĩa là nhà phân phối hoặc đơn vị thực hiện khâu cuối cùng của quy trình sản xuất như đóng chai, vô bao...

Sau đó, công ty mẹ bán cho công ty con với giá 9 đồng, công ty con bán ra thị trường 10 đồng. Công ty mẹ nộp thuế trên lợi nhuận 1 đồng, công ty con nộp thuế của phần 1 đồng sau khi trừ chi phí hoạt động.

Do thuế suất thuế TNDN của công ty con thấp hơn hay được miễn thuế nên doanh nghiệp giảm đáng kể số thuế phải nộp. Hoàn toàn hợp pháp và được các địa phương hoan nghênh.

Điều này không có gì xa lại với cộng đồng doanh nghiệp, và cũng như các địa phương, họ đang học hỏi mô hình “thành công” và cách làm của nhau, chỉ khác là không có báo cáo thành tích số thuế đã giảm được thay vì phải nộp!

Và nếu địa phương này hết thời gian ưu đãi, họ sẽ chuyển sang “thiên đường thuế” khác luôn có ở Việt Nam, vì cơ bản phần lớn các "tỉnh ta" đều cần giải quyết việc làm, cần thu hút đầu tư, và đều lựa chọn cách miễn giảm thuế!

Để các "tỉnh ta" không còn là những thiên đường thuế, chỉ có cách thay cho ưu đãi đầu tư bằng cải cách thủ tục hành chính, dẹp tham nhũng vặt và sách nhiễu doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết những khó khăn do quy định con người tự tạo để làm khó nhau, hình thành phong cách quản lý hướng đến phục vụ doanh nghiệp...

Nhưng vậy thì khó và chậm có thành tích quá, nhất là với những cái đầu tư duy không vượt quá nhiệm kỳ 5 năm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét