Vừa nhận ca cháo đậu xanh nóng hổi từ tay anh chàng phát cháo từ thiện trong bệnh viện, tôi vừa tò mò:
"Anh không có việc làm hay sao mà sáng nào cũng vào bệnh viện đi phát cháo vậy?"
Anh, một chàng thanh niên gầy gò râu ria tua tủa, cười buồn:
Rồi hình như thấy tôi đã đứng tuổi, mặc áo blouse, lại bắt chuyện với anh trước, nên anh mạnh dạn cởi mở:
"Vợ tui nó bị ung thư nhưng bác sĩ nói mang lên trễ quá nên cũng không
biết sẽ ra sao, thôi thì còn nước còn tát, mấy tháng nay bỏ ruộng gởi
con cho bà nội lên Sài Gòn nuôi nó. . . "
Thật
vậy, vợ chồng anh ở đây đã hơn 3 tháng, chị đã được mổ, được vô hóa
chất gì đó làm rụng hết cả tóc, bây giờ thấy đã khỏe hơn nhưng thiếu máu
còn nặng nên bác sĩ biểu vẫn còn phải theo dõi sát, chưa cho về. Trong
bệnh viện, riết rồi ai cũng quen mặt anh, người ta hay nói dân thành phố
sống xa cách, bác sĩ y tá chỉ biết có kiếm tiền. . . nhưng chẳng hiểu
sao những người anh gặp ở đây lại toàn là những người tốt bụng. Các thân
nhân nuôi bệnh cùng phòng thì lúc nào cũng sẵn sàng giúp anh trông
chừng đồ đạc khi phải đưa vợ đi chụp hình, xét nghiệm, có khi còn chia
sẻ miếng khô, gói mì cho anh. Còn các bác sĩ, y tá thì, tuy nói năng
cũng khá "nhát gừng" nhưng sao chẳng thấy ai đòi hỏi vợ chồng anh cái gì
cả. Thậm chí, ông bác sĩ trẻ tuổi của vợ anh, mới đi du học ở Pháp về,
cũng chẳng thèm "móc ngoặc" vợ chồng anh ra phòng mạch. Hay là vì ai ai
cũng biết rõ vợ chồng anh quá nghèo? Anh cũng chả biết tại sao và cũng
chả quan tâm lý giải làm chi, dân miền Tây mà. Có lẽ anh chỉ biết vợ
mình đang gập phải hoàn cảnh bi đát, không biết sống chết thế nào mà ai
cũng dang tay giúp đỡ nên thấy rất cảm kích. Rồi một hôm, anh chợt nghỉ
mình phải giúp lại ai đó cũng như mọi người đang giúp mình, thế là anh
tình nguyện đẩy xe cháo từ thiện cùng với bà Tư, đại diện của một hội từ
thiện nào đó, phân phát bữa ăn sáng miễn phí cho các người nuôi bệnh
nghèo cũng như anh. Có thể nhiều người cho rằng cái việc đẩy xe phát
cháo này là quá giản đơn, ai mà chẳng làm được, nhưng dù sao thì vẫn có
vô số người cũng chẳng nghĩ ra để mà làm. Ý nghĩa của một hành động từ
thiện đâu phải tùy ở mức độ lớn hay nhỏ mà chính là ở chỗ bạn phải có
lòng tự nguyện và không hề vụ lợi.
Nếu
có bất cứ hành động nào mà mình có thể bộc lộ hay bất cứ việc làm nào
mình có thể giúp được cho một ai đó, hãy làm ngay đi và đừng tìm bất cứ
lý do hay khó khăn nào để dừng lại bởi vì rồi đây, bạn sẽ chẳng còn dịp
đi lại trên con đường đó nữa.
Lòng
thương người là sự hiểu biết, sáng tạo, thiện chí để giúp đỡ tất cả mọi
người, đó là tình cảm cho đi mà không cần được đáp trả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét