KỲ 3: Chuyện tình đặc biệt của con gái Bố Già và đồng bọn Năm Cam
Không ngờ cuộc chia tay kéo dài gần 10 năm, khi Hoàng bị bắt trong vụ Năm Cam cải tạo về, Huệ Huỳnh mới về Việt Nam tái ngộ anh, hiện họ đã có với nhau một con nhỏ…
“Con phải ra nước ngoài ngay”
Không kịp vào nhà, Lee điện thoại ngay cho Huỳnh Huệ:
- Dạ, con đang ở phòng tập, có gì không ba?
- À không có gì, ba bấm nhầm số đó mà.
- Ba này!
Huệ Huỳnh là cô gái được Lee Coco thương yêu bằng một thứ tình cảm
thuần khiết mà ngay chính lão cũng không lý giải được. Như một người con
ruột. “Phải làm hồ sơ cho nó đi du học thôi!”. Lee Coco gọi điện bảo vợ book vé về Mỹ ngay, cô vợ càu nhàu rồi chấp nhận, xưa nay cô chưa bao giờ dám cãi lời chồng.
Huệ Huỳnh mặc đồ tập thể dục vào và xoay vòng quanh tấm kính lớn, tự
hào về sự hoàn mỹ của cơ thể. Cô khoác lên người áo khoác rồi đưa tay
lên bàn tìm chìa khóa và đụng tay vào cái điện thoại. Thấy “Get” cả tuần nay không gọi điện cho mình, cô bấm máy. Không trả
lời, “chắc ổng còn ngủ, ghét, chút gọi lại mình không thèm bắt máy!”
Mở đầu mối quan hệ của họ chẳng có gì lãng mạn. Ba mẹ cô thừa kế dọn
về căn nhà của bà ngoại nên bán căn nhà mặt tiền gần chợ nhưng diện tích
không lớn bằng. Nhiều người đến xem nhà, đọ giá, anh là một người trong số họ. Chỉ khác là anh quyết định rất nhanh và chồng tiền ngay.
Thủ tục sang tên nhà, sửa nhà mới quá nhiêu khê mà gia đình cô chẳng
quen ai trong lĩnh vực này nên nhờ anh luôn. Nhiều lần anh cùng cô lên
phường rồi lên nhà đất, ấy vậy mà cả nửa năm mới xong… Cô mời anh đi cà phê để cảm ơn, anh từ chối với lý do bận. Nhưng khi
ba mẹ mời anh đến nhà mới, anh lại đến và dùng cơm với gia đình. Thỉnh thoảng cô lại giả vờ không biết một vấn đề nào đó như xe tay ga
thay vỏ ở đâu, làm tóc ở đâu đẹp, đồ gỗ mua loại gì cho phù hợp với căn
nhà…, và đều nhận được sự giúp đỡ của anh.
Theo lời kể thì anh đã có vợ, làm nghề trồng mai ở Hóc Môn, còn bất
động sản thi thoảng mới đi làm phụ cho mấy ông anh để kiếm thêm tiền
nuôi vợ con vì anh không đủ vốn để làm ăn riêng. Điều làm cô hơi ngạc nhiên là anh đi đến đâu mọi việc đều thuận lợi
như là mọi người đều quen biết anh, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua cô
quên ngay…
Đang suy nghĩ miên man, cô rẽ vào đường Cao Thắng và đột nhiên nghe đau điếng ở tay phải rồi ngã xuống đất ngất xỉu… Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong bệnh viện, tay phải băng trắng toát còn tay trái đang nằm trong tay tay anh.
- Không sao đâu em, mọi việc ổn rồi. Em bị bọn côn đồ chém vào tay,
may mà em mặc áo khoác dày, bác sĩ nói vết thưong chỉ đi vào phần mềm. Có lẽ họ nhầm em với ai đó. Xe cộ, tư trang của em không mất gì cả,
những người đi đường tốt bụng đã mang em vào bệnh viện cấp cứu. Thấy trong điện thoại của em có số anh nên gọi điện cho anh. Anh báo
cho ba mẹ em rồi, hai ông bà đang đi đám giỗ ở Long An, anh nói em bị va
quẹt xe, chỉ bị xây xát nhẹ.
“Vẫn vậy, ngắn gọn, đầy đủ và chu đáo, Get!”. Huệ Huỳnh giả vờ không
nghe nhắm mắt lại và khoái chí khi tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cô rồi
cô ngủ lúc nào chẳng biết, khi tỉnh dậy đã thấy mẹ cô bên cạnh.
- Mẹ, mua cho con tô mì, con đói bụng rồi đó!
Cô gái tóc màu hạt dẻ lạ hoắc đứng lên:
- Để em mua cho chị. Gần bệnh viện có xe mì ngon lắm, chị ăn cay được
không? Em là em của anh Hoàng, em và mấy thằng em ở đây để lo cho chị…
Mấy thằng em của cô gái tóc hạt dẻ trông phát khiếp: to đùng, mặt lạnh tanh.
“Biết thế là đủ rồi”
Cô không ngủ được vì ngủ quá nhiều rồi, cô vừa nghĩ đến Lee Coco thì chuông điện thọai reo.
- Ba Lee đây, anh Linh vừa gọi điện cho ba. Con không sao là được rồi, hiện giờ ngoài gia đình ra còn ai ở với con không?
- Dạ, có mấy người em của anh Hoàng, mà sao con thấy họ có vẻ không bình thường, giống gangster trên phim…
- Có anh Hoàng can thiệp, con không sao đâu. Ba không dám giấu con,
họ làm hại con là do tranh chấp làm ăn với ba, con nên bỏ qua và xem đây
như tai nạn, công an có hỏi con cứ nói sự việc thôi, đừng nói gì thêm.
- Ok, con hiểu mà…
“Tại sao mình bị như vậy, tại sao ba nói có anh Hoàng can thiệp là an
toàn, tại sao ba có vẻ tôn trọng anh Hoàng, xưa nay ba Lee đâu chấp
nhận ai giúp đỡ mình đâu? Thây kệ, mệt quá rồi, cô gái nhớ anh “Get”.
Huệ Huỳnh xuất viện và ở nhà hai tuần không ra phòng tập, dù vết
thương đã lành hẳn. Cô không liên lạc với Hoàng được dù ngày nào cô em
họ của anh cũng đem hoa đến tặng cô, còn mấy người mặt dữ tợn thì đóng
chốt trước nhà cô, giả làm xe ôm.
Cô biết đó là sự sắp xếp của Hoàng và càng thắc mắc hơn. Bất ngờ anh
đến mà không báo trước mời cô đi ăn sáng, cô vờ còn đau tay để anh phải
chở cô. Hai gã “xe ôm” chạy tà tà theo sau lưng. Quán Cây Tre với bóng cây râm mát tạo cảm giác thật dễ chịu, mọi người đều nhìn họ. Cô mỉm cười “mình đẹp lắm”.
Cô ăn bánh mì với trứng tráng và khoái chí vì mỗi lần cô giả vờ đau
tay là Hoàng ngưng ăn nhìn chăm chú vào tay cô. Huệ Huỳnh nhìn mấy con
rùa mắt đỏ trong hồ non bộ cá cảnh cạnh chỗ họ ngồi để không phải chết
ngộp trong mắt nhìn của anh… Để tránh ảnh hưởng đến thời gian của anh, cô đi Taxi về.
Lee Coco vừa bay về gọi cô đến văn phòng:
- Ba sẽ dẹp hết công việc kinh doanh, tại Mỹ ba chỉ giữ lại nhà hàng
của ba vợ để làm kỷ niệm và dưỡng lão… Ba làm nhiều chuyện không phải
nên trời phạt ba không có nổi một đứa con và bây giờ liên lụy đến con. Còn chuyện anh Hoàng, ba khuyên con nên xa nó một thời gian, nó quan hệ rất thân thiết với Năm Cam, một trùm xã hội đen đồng thời cũng là kẻ thù của ba. Mẹ Lysa sắp xếp cho con qua Singapore học, Lysa cũng sang đó ở với
con. Nhiều lần ba định nói với con nhưng sợ anh Hoàng biết sẽ nguy hiểm
cho ba. Con đi taxi về, ba cho tài xế nghỉ việc hết rồi…
Huệ Huỳnh ra chưa kịp gọi taxi thì một chiếc Toyota màu trắng đã dừng ngay truớc mặc cô, cửa kính rụt xuống:
- Em lên xe, anh mời em đi ăn.
Hoàng chở cô lên một quán ăn gần cầu Gió Bay trên Bình Dương, dọc đường họ không nói gì với nhau, còn cô khóc tấm tức…
Quán ăn đồng quê này lớn hơn cô nghĩ nhiều, những chòi lá xa xa tạo
cảm giác riêng tư, trời nắng chang chang nhưng mát lạnh vì gió sông thổi
vào. Đang là mùa đông mà, chỉ còn vài tuần là Tết…
- Em biết gì về anh?
- Biết vừa đủ thôi…
- Vậy thì đừng hỏi gì cả!
Có điều gì đó sụp đổ trong cô, nhưng khi anh cầm tay cô áp vào má, cô lại thấy mình yếu mềm hơn bao giờ hết…
Tuy nhiên Hoàng cũng kể cho Phương Phương một phần cuộc đời của mình.
Làm nông và trồng mai ở Quận 12 là nghề nghiệp chính của Hoàng. Khi ba
mẹ mất, Hoàng đang học năm cuối đại học và bắt đầu phải tự kiếm sống bằng
cách đi dạy thêm Anh Văn.
Châu Phát Lai Em, hổ tướng, đới đao hộ vệ của Năm Cam.
Do có dáng vẻ bên ngoài hiền hiền và tính nhẫn nhịn chịu khó, Hoàng
nhận được nhiều mối dạy thêm là con nhà các đại gia mới phất lên. Trong quá trình tiếp xúc với giới thượng lưu mới, Hoàng phát hiện ra
không có gì làm giàu nhanh mà hợp pháp bằng cách hưởng chênh lệch về giá
nhà đất do nhiều cơ chế phân phối và sự thiếu hiểu biết của mọi người
về thị trường quá mới mẻ này.
Anh bán gần hết đất đai ở Hóc Môn và tìm mua những căn nhà cũ nát
nhưng có vị trí đẹp rồi xây dựng lại theo kiến trúc mới rồi rao báo trên
mục quảng cáo của báo Sài gòn giải phóng. Tích tiểu thành đại chẳng bao lâu anh có số vốn kha khá. Đây cũng là
thời gian Năm Cam nhờ Hoàng tìm mối bán mấy căn nhà trên đường An Dương
Vương, Võ Văn Tần, Lý Tự Trọng và trở nên thân thiết.
Không ngờ cuộc chia tay kéo dài gần 10 năm, khi Hoàng bị bắt trong vụ
Năm Cam cải tạo về, Huệ Huỳnh mới về Việt Nam tái ngộ anh, hiện họ đã
có với nhau một con nhỏ…
Nhưng trong câu chuyện này, có môt nhân vật bí ẩn không thể không
nhắc đến là người được mệnh danh Đao phủ giữa ban ngày, Kẻ giết người
không bao giờ bị bắt - Châu Phát Lai Em. (Còn tiếp)
(Nhà báo Hoàng Linh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét