Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

TRINH BẠCH NHƯ BOLERO


Không biết bao lâu rồi nhưng chưa đủ lâu để quên, tôi cùng mấy người bạn là bác sĩ lang thang trên bãi biển Pattaya… nhìn.Vâng nhìn các cô.

Bất ngờ, như một lời buồn thánh, tiếng hát đâu đó cất lên, như chui từ dưới đất lên, như từ trên trời rơi xuống…

“Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa

Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn

Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân 

Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung 

Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng 

Trên ngôi cao chín từng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao”

Gã đàn ông buồn phiền ngồi trên cát đang hát say mê, tây tà không hiểu lời Việt cũng ngẩn ngơ, còn chúng tôi thì thôi rồi, uống từng câu từng chữ trong quà tặng quá bất ngờ của sự ngẫu nhiên.


Gã bán hàng rong ở bến xe An Sương, có cô vợ đẹp lắm, như kiểu vợ nhặt, rồi nàng cũng ra đi, để lại đống nợ. Gã phải đi “mũi né” khắp nơi và lưu lạc sang đây theo một băng nhóm móc túi. Làm có bao nhiêu tiền dành dụm cả để chờ ngày tái hợp cùng cô vợ:

- Khi nào ông có nhiều tiền thì tui sẽ quay lại với ông, còn bây giờ oải chè đậu lắm rồi, đàn ông mà không làm ra tiền vợ nó khinh mà cô bác cũng khinh ông biết không?

Ôi có phải tình lỡ trăm năm đã làm cho gã khờ kia hát bolero tuyệt vời đến vậy... 

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự thuần khiết, trinh bạch của bolero.

Lần thứ hai là khi ủ tờ, trung tướng Nguyễn Việt Thành vào thăm tôi, nhân đó ông cho tôi 1 điếu thuốc phì phà về phòng.

Dũng Bắc Cạn và thằng Phong Gió rít mấy hơi không ra miếng khói nào rồi té đùng ra tê tê phê phê.

Lát sau thằng Phong Gió giết người ở chùa Vĩnh Tràng 18 năm tù cất lên điệu bolero thần thánh:

- Rồi một hôm tôi bước đi thật xa

Tôi cố quên người ta

Những hình bóng trong xa mờ

Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên

Chia cách đôi tình duyên

Nên người xưa đã quên

Hôm nay đón cánh thiệp hồng

Em báo tin rằng lấy chồng giàu sang

Đời em nhiều may mắn

Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?

&

Tôi không am hiểu âm nhạc và lịch sử phức tạp của nó nhưng tôi vẫn cảm nhận bolero theo kiểu của số đông bình dân, càng giản dị, trinh bạch chừng nào càng đúng bolero chừng đó.

Bởi vậy tôi hơi nhà quê khi nghe bolero trong các cuộc thi Solo cùng bolero, Thần tượng bolero… sang trọng, thanh tao quá. Các người hát như diễn, như có đôi cánh thiên thần… Đó không phải là bolero!

Bolero là bài hát của quỷ, của hờn ghen, của kiếp nghèo, của thất tình và những bước chân phiêu lãng...

(Nhà báo Hoàng Linh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét