Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

LY CÀ PHÊ...


Tiếng còi báo động cấp cứu hú lên inh ỏi trên tầng lầu số 6 của các phòng cho bệnh nhân nằm hồi sức, làm Tôi đang ngồi cạnh phòng kế bên lo lắng nhìn người phụ nữ mới xong ca mổ bướu trong não sáng nay đang nằm trên giường thoi thóp đáng thương. Yên tâm tiếng hú không phát ra từ phòng của chị, nhưng Tôi không khỏi bàng hoàng nhói tim, vì tiếng hú mỗi lúc mỗi lớn hơn, dài hơn và các bác sĩ cùng y tá đang ùn ùn chạy vào phòng phát ra cái âm thanh khó nghe kia.

Tôi kéo ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng tò mò nhìn. Có 1 người đàn ông tầm độ 57 tuổi đang mặc đồ ngủ của bệnh viện cũng nhiều chuyện đang lấp ló trước cửa phòng đó rình xem, 3h sáng, mọi người đúng ra là đã ngủ, nhưng bệnh nhân ở đây mỗi một giờ là có y tá vào kiểm tra xem tim, máu, đường có chạy đều độ không nên thỉnh thoảng Tôi vẫn thấy người nhà của bệnh nhân đi tới đi lui trong đây.

Tôi đứng cách người đàn ông cỡ tầm 7 bước, nên không thể hỏi ông kể cho Tôi nghe ông đang thấy những gì? Cảnh bác sĩ đang cố cứu bệnh nhân trong phòng đó như thế nào. Chỉ thấy họ chạy lăn xăn rồi hô lớn :"Again 1 2 3, again...one more...! Làm lại, 1 2 3, làm lại...1 lần nữa ..!" Họ đang cố gắng cho máy phục hồi tim nhưng có lẽ không còn kịp nữa. Cái tiếng beeeeeeeeepppppp kéo dài hoà lẫn trong tiếng còi hú nghe não ruột và lạnh lùng đến ghê rợn...


Tiếng một người bác sĩ gọi lớn với cô y tá, gọi cho người nhà bệnh nhân ngay...3 phút không tới có 2 hai ông bà già độ chừng 83 tuổi hớt hãi chạy vào, người đàn ông 57 tuổi đứng sẵn đó mặt nhợt nhạt đón họ và bắt đầu kể lể sự việc như ông là người chứng kiến từ đầu hôm đến giờ chuyện gì đã xảy ra với bệnh nhân. Họ trao đổi thông tin gì đó Tôi không rõ, nhưng cũng có thể đoán được từ cái nghe lỏm chữ mất chữ còn. 

Hai ông bà già đó chính là cha mẹ của nạn nhân. "Ông đi đón cháu 6 tuổi đi học về và bị tai nạn giao thông vào 2 tuần truớc, do nguời lái chiếc xe kia mê bấm điện thoại và vượt đèn đỏ, lấy đi tánh mạng đứa cháu tại chỗ, ông thì bị thương nặng được đem vào viện và hôm nay ông chọn về với Chúa". Người đàn ông thở ra nặng nhọc kia kể cho 2 ông bà già nghe như vậy. Tôi thấy ba người họ ôm nhau, chia sẻ, an ủi sự mất mát của gia đình, tự khi nào nhìn họ thân nhau lắm. Cứ nói nói chỉ chỉ luyên thuyên..!

Tôi tìm thấy mình đứng trước cửa cầu thang máy chẳng có lý do, rồi bỗng nhiên Tôi muốn xuống lầu ra xe lấy thêm cái áo khoát, trong đây ở phòng hồi sức càng về khuya nhiệt độ càng hạ và đêm nay lạnh hơn mọi đêm. Tiếng cửa thang máy mở làm Tôi bớt nghi ngờ nơi đây chỉ còn mình Tôi. Đi nhanh vào trong bấm vội tầng 1 rồi đứng chờ. Từng tầng từng tầng 6 lần như vậy đi xuống chậm chạp một cách bất thường. Tôi bắt đầu nhìn quanh trong cầu thang máy nghĩ ngợi tìm đường thoát hiểm, nhỡ cánh cửa có sự cố thì Tôi sẽ thoát thân bằng cách nào? Tôi dừng mắt lại ở cái máy để nước xát trùng rửa tay. Vì bỗng nhiên có 1 tiếng kêu nhỏ của cái máy, đèn đỏ sáng lên, nước rửa tay tự động chạy ra rớt 1 tiếng "chạch" thiệt lớn trên nền nhà. Mà đây là máy sài cảm ứng, phải có tay ai đưa vào thì nước rửa tay mới chạy ra. Rõ ràng Tôi đang đứng yên và có người thứ hai trong cầu thang máy mà mắt thường của Tôi không thể thấy được?...

Thang máy chạy xuống 6 tầng lầu Tôi nhìn thấy 4 lần nước rửa tay rớt ra trên nên nhà, "chạch chạch", Tôi cảm thấy bối rối ai đang ở trong thang máy cùng Tôi nhưng không cho Tôi được thấy họ? Tôi cố nhìn kỹ cái máy cảm ứng xem có thấy gì không thì cửa cũng vừa mở tung. Tôi chạy thẳng tới tiệm bán nước đông đúc trước mặt cho đỡ sợ và may quá hai vợ chồng ông bà già của người trên lầu mới mất cùng người đàn ông 57 tuổi đang đứng xếp hàng ở quầy bán nước, họ nhìn Tôi với ánh mắt buồn quá, xa vắng quá Tôi chẳng dám nói gì thêm. Muốn mua ly cà phê cho tỉnh hồn nhưng 3h sáng mà sao khách hàng chờ dài quá Tôi đành bỏ cuộc và đi vội ra bãi đậu xe, hên sao có người đàn bà đi cùng hướng trước Tôi cách chừng vài bước, cũng không biết bà ấy đến từ đâu. Chỉ thấy thoái một cái có bà trước mặt. Tôi đi nhanh hơn cho kịp với bước chân bà vì cảm thấy hơi sợ với những gì mới xảy ra trong phòng cầu thang máy. 

Bà cua nhanh qua tay phải đúng chỗ Tôi đậu xe, Tôi chạy nhanh hơn cho kịp thì cũng vừa lúc bà mất tích. Bà đi đâu Tôi chẳng biết, bãi đậu xe vắng lạnh hơi người. Tôi mở cửa lấy áo rồi định chạy nhanh ngược lại vào trong bệnh viện. Nhưng mắt Tôi đã kịp nhìn thấy có ly cà phê Tôi không mua đang nằm rất gọn trong xe chỗ tay Tôi hay ngồi và để nước uống...

Trở lại tầng sáu Tôi thấy người nhà bệnh nhân mới đến đông đúc hơn lúc nãy, bác sĩ bây giờ mới đi ra cầm tay họ và từ từ kể lại sự việc của người mới chết. Bác sĩ xin lỗi người đàn bà trung niên rằng ông đã cố gắng hết mình nhưng không cứu được người chồng của bà. Bà oà lên khóc to hơn, quỳ xuống nền nhà gào kêu thảm thiết, 2 đứa con trai cỡ độ ngoài 30 tuổi đỡ má nó lên cũng thút thít khóc, ai thấy cảnh đó mắt cũng sẽ nhoà, bác sĩ đẩy xác người đàn ông ra đã được khăn trắng phủ kín mặt, mọi người trong nhà cùng níu chiếc băng ca lại để được thấy mặt chồng, cha thêm 1 lần cuối. Và Tôi cũng vậy, dù chẳng quen biết ông nhưng cảm giác ông ở cạnh phòng bên mấy ngày nay cũng có thể gọi là "hàng xóm" để 1 lần được nhìn mặt nhau rồi tiễn đưa lần cuối. 

Chiếc khăn trắng được mở ra cho vợ con nhìn mặt, Tôi cũng thấy ông rõ ràng lắm. Giật bắn người hình như Tôi biết ông, nhìn quen lắm, trong tìm thức Tôi biết chắc đã gặp ông độ cũng vài lần trong đời. Bất giác Tôi lặng người và nhìn ra bộ đồ ông đang mặc rồi nhìn thẳng qua gốc bên kia tuờng, chợt như hiểu ra tại sao hai ông bà già 83 tuổi bên kia là cha mẹ của người mới chết không qua đây nhìn mặt con lần cuối? Và người đàn ông nằm chết trên băng ca sao có khuông mặt như đúc với người đàn ông 57 tuổi kia? Tôi nhìn ông, họ nhìn thẳng vào mắt Tôi, Tôi nhìn lại xác chết, Tôi nghe được tiếng cái máy để nước xát trùng rửa tay làm việc 4 lần, hai ông bà 83 tuổi, người đàn ông trên băng ca và người đàn bà trong bãi đậu xe? Trí nhớ Tôi bắt đầu đếm và làm việc, hình như quán nước dưới lầu chỉ mở cửa vào lúc 6h sáng và đóng cửa vào lúc 11h khuya. Ba giờ sáng quán đúng ra là phải rất tĩnh lặng. Và Tôi cũng nhìn thấy được người đàn ông nằm ở băng ca, trên tay vẫn cầm chặt...ly cà phê y hệt trong xe..!

Mã Tiểu Linh    DK 03/22/16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét