Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ - VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Bài viet hay, thực tế! Cho nên mới nói, thái độ làm việc quan trong hơn làm cái gì, sự cầu thị, tích cực luôn được đánh giá cao và kết quả tốt đẹp.


Sáng nay, tôi ăn sáng ở đường Hoàng Việt (Tân Bình)

Đây là quán mở để vừa bán hàng vừa cho sinh viên ngành quản trị nhà hàng khách sạn thực tập

Thức ăn chỉ có bánh mì ốp la/cá mòi hộp và phở.

Quán có không gian rộng, mát, ngay mặt tiền.

Tôi gọi bánh mì ốp la, các em đi vào rồi đi ra báo hết trứng gà.

Em nói chị cảm phiền ăn phở hoặc bánh mì cá mòi

Tôi okie, đồng ý ăn bánh mì cá mòi.


...

Ở đó, tôi đếm có đến 10 em sinh viên thực tập đang đứng túm tụm (hình), thêm mấy người nhân viên của quán, thêm quản lý hay cô giáo gì đó nữa…

Cách quán mấy bước chân là tiệm tạp hóa đã MỞ CỬA,.

Cách vài chục met là cửa hàng tiện lợi…

Tại sao không em sinh viên nào xung phong đi mua trứng gà?

Tại sao quản lý quán/cô giáo không xem đây là MỘT TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH THƯỜNG GẶP và hướng dẫn các em xử lý – cho một case study về sự nhiệt tình phục vụ khách?

Đã có thể một bài học VÔ GIÁ về việc KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ NẾU BẠN THỰC SỰ MUỐN! Nhưng...

*

Hai năm trước, tôi đến Cannes – thành phố biển nổi tiếng của Pháp.

Tôi bỏ quên dây cáp sạc điện thoại.

Khách sạn nhỏ xíu, ngoại ô.

Tôi hỏi lễ tân:

- Tôi cần đi đâu để mua dây cáp sạc điện thoại?

Anh ta hỏi tôi điện thoại gì, rôi chạy vào kho, lôi ra ba bốn cọng cáp gì đó

Nhưng KHÔNG CÓ CÁI NÀO VỪA

Anh ta hỏi tôi:

- Mày có thể coi khách sạn giùm tao không? Tao chạy về nhà kiếm cho mày, hôm nay thứ bảy, cả khu vực này không có cửa hàng nào mở cửa bán đâu.

Tôi hỏi:

- Mày dám giao cho tao hả?

Anh ta cười:

- Tao tin mày!

Nói là làm, anh ta bước đi, còn dặn dò tôi hễ có khách đột ngột thì bảo người ta đợi, nhớ rót nước cho người ta uống, kêu đợi tao xíu tao dìa liền!

40 phút sau, anh ta VÁC một bịch to đùng, đủ loại, tôi và anh ta hì hục thử nhưng đành bó tay.

Anh ta đưa điện thoại cho tôi:

- Mày dùng đi, cuộc gọi nào quan trọng thì gọi, tao KHÔNG LẤY TIỀN cước đâu!

Tôi cảm ơn nhưng từ chối.

- Hãy cho tôi biết tên, tôi sẽ ghi lại thư cảm ơn và gửi đến chủ khách sạn này để ông ta/bà ta biết rằng mình có một người lễ tân tận tụy như thế nào, lần sau tôi sẽ lại đến đây.

Anh ta cười hết cỡ:

- Tao cảm ơn mày, nhưng tao là chủ á. Đúng ra là hai anh em tao là chủ, tụi tao từ Ý qua đây 15 năm nay… Lần sau mày đến Cannes, nhớ ghé. Nhưng, ba năm nữa, tụi tao có khách sạn 4 sao gần khách sạn Martine rồi, vì tụi tao đã xây nó được 3 năm, 3 năm nữa là xong…

*

Tôi không có ý so sánh.

Nhưng, việc nhỏ nếu không nỗ lực thì việc lớn sẽ không bao giờ làm được, và cơ hội nhỏ không biết hết lòng thì cơ hội lớn cũng sẽ không đến.

Trở lại với cái quán – kiêm nơi thực tập của sinh viên, với địa thế đó, hoàn toàn có thể có NHIỀU KHÁCH hơn và sinh viên được DẠY TỐT HƠN

Bản thân các bạn đã đáng trách nhưng các thầy cô của các bạn còn đáng trách nhiều lần hơn… Việt Nam sẽ như thế nào với kiểu dạy và học như thế này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét