Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

"CHỈ CẦN 1 NGÀY LÀ TÌM RA NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT"


Theo TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa HN), cơ quan chức năng đang đi lòng vòng trong việc tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt. Ông khẳng định để làm rõ điều này, chỉ cần thời gian một ngày. 

Có ý kiến cho rằng nguyên nhân cá chết là do Công ty Formosa (Hà Tĩnh) xả thải trực tiếp hóa chất ra biển, quan điểm của ông thế nào?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh: Tôi theo dõi vụ việc này rất sát qua thông tin báo chí đăng tải. Nhiều người đại diện cho cơ quan nhà nước đưa ra câu trả lời về nguyên nhân cá chết mà theo tôi như sách giáo khoa đã dạy là: Cá sẽ chết vì thiếu chất oxy; chất hữu cơ nhiều quá sinh ra độc tố khiến cá chết, hay sóng vỗ mạnh quá cá cũng chết. Tuy nhiên, tôi khẳng định, cá ở các tỉnh miền Trung bị chết chắc chắn là do ngộ độc trong nước. Đặc biệt, cá chết hàng loạt, trong đó có nhiều loại sống dưới tầng đáy và trong cùng một thời điểm thì độc tố phải rất mạnh. Còn độc tố đó là gì thì phải trực tiếp làm mới xác định được.

Khi sự việc xảy ra, chúng ta phải nghi ngờ đơn vị nào có khả năng gây ra. Trên dải bờ biển ấy, Formosa là đơn vị có nhiều nghi vấn nhất. Theo ý kiến của tôi, có thể cá bị ngộ độc do nước thải công nghiệp rất độc và khả năng do Công ty Formosa là cao nhất.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: FORMOSA HÀ TĨNH


- Cứ mỗi tấn thép được sản xuất tạo ra 0,3 tấn thải [1].

- Cứ mỗi tấn thép được sản xuất tạo ra 1,8 tấn khí carbon thải [2].

- Cứ mỗi tấn thép được sản xuất thì có 3 mét khối nước thải, trong 3 mét khối đó có 1,6 ký cặn dạng cứng, 150 gram dầu cặn, 110 gram amoniac nitro và 8 gram pheno và cyanides và nhiều tạp chất độc hại khác [3].

Formosa Hà Tĩnh dự tính sản xuất 7,5 triệu tấn thép mỗi năm. Nếu Formosa đạt con số này và không xử lý chất thải đúng kỹ thuật [4], mỗi năm Formosa sẽ:

1. Tạo ra hai triệu hai trăm năm mươi ngàn (2,250,000) tấn thải từ 7,5 triệu tấn thép.

2. Tạo ra mười ba triệu năm trăm ngàn (13,500,000) tấn khí carbon thải từ 7,5 triệu tấn thép.

3. Tạo ra hai mươi hai triệu năm trăm ngàn (22,500,000) mét khối nước thải. Trong đó số mét khối này có:

a. Mười hai triệu (12,000,000) ký cặn dạng cứng.

b. Một triệu một trăm hai mươi lăm (1,125,000) ký dầu cặn.

c. Tám trăm hai mươi lăm ngàn (825,000) ký amoniac nitro.

d. Sáu mươi ngàn (60,000) ký phenol, meths và cyanides.

HÃY GẤP TRANG BÁO & TẮT TV - Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Gửi một bài hát đến những ai đang muốn mở mắt nhìn quê hương, đón lấy quê hương với sự thật.
-------------------

HÃY GẤP TRANG BÁO & TẮT TV

sáng tác & trình bày: TK


-------------------




Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường

Và tôi cũng thấy những bóng tối phủ vây trên từng phố phường

Và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để gắn huân chương

Và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường

Việt Nam (x 2) là Việt Nam

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

TONY BUỔI SÁNG: NHỮNG THÁNG NGÀY KHỞI NGHIỆP (1)

1. Tập 1: Hất mặt lên trời

Sau khi tốt nghiệp, Tony có đi mần 1 thời gian ở công ty của Nhật Bản. 1 hôm, công ty nó tái cơ cấu. Các tập đoàn đa quốc gia lâu lâu nó re-structure một cái, dẹp bỏ 1 vài vị trí. Thế là nó đền cho mấy tháng lương, rồi cho lên đường.

Nhớ bữa làm cuối, cầm cục tiền lớn nên vui lắm, bèn đi mua cái tủ lạnh. Ước mơ của cả thời sinh viên là trong phòng ngủ có cái tủ lạnh để bỏ trái cây, bia bọt vào uống cho mát. Nhiêu tiền còn lại đi chơi, từ bắc chí nam, động Phong Nha, Hội An, Mỹ Sơn, Lăng Cô, Hạ Long... gì cũng đi cho hết. Đúng 1 tháng sau thì sạch túi. Cái nằm suy nghĩ, giờ phải làm sao để kiếm tiền đây. Bèn nhớ đến nghề viết báo từ lúc còn là sinh viên. Ngày nào viết cũng cả 4-5 bài đủ mọi đề tài, liên hệ các anh trong ban biên tập để gửi lại. Bài được đăng đều đặn, tháng cũng được đôi ba triệu. Nhưng sống chật vật quá, làm freelance như phiên dịch, dạy học… không có thu nhập ổn định. Gửi hồ sơ xin việc thì như rải truyền đơn, công ty nào thấy bảng điểm đẹp ngất ngây, bằng loại giỏi nên mời lên phỏng vấn ngay. Nhưng phỏng vấn xong đều từ chối, nói mày lanh quá sợ làm không bền. Hoặc đẹp trai quá đồng nghiệp sẽ ganh tỵ. Nên đẹp và giỏi, lại là rào cản lớn để xin việc thành công….

Mất cả năm thất nghiệp, má dưới quê gọi lên, nói con cứ lông bông hoài vậy, tìm việc làm đi. Cái buồn dễ sợ. Đâu bao giờ nghĩ mình như vầy mà thất nghiệp đâu. Xin miết mà không thành công nên đâm ra mất tự tin. Cái một bữa đi coi bói. Chị xem bói nói số em nó vậy, em xin việc không được vì số em làm chủ. Mình về mở cờ trong bụng nhưng cũng chẳng tin bói toán bao giờ. Rồi một lần đi Cambodia làm phiên dịch cho 1 công ty xây dựng xây con đường nối thủ đô Phnompenh đến cửa khẩu Poipet, thấy lúa bên đó sao xấu quá. Mới nhận ra là bên mình do dùng phân bón nên tốt tươi vậy, bèn về nước mở hãng phân Phượng Tím, ban đầu không có vốn thì chọn giải pháp làm trung gian, làm cò kiếm tiền chứ biết thế nào, mình có ai giúp đỡ về tinh thần hay tiền bạc gì đâu.

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

OH MY CHUỐI (4)

Lại tiếp tục ngạc nhiên, bức xúc và phẫn nộ quý vị a! Người ta đã gắn ảnh sát nhân vào Lê Văn Tám, đập tan tành nhà dân bất chấp luật pháp, Vinh danh trí thức Việt chỉ hơn chục triệu đồng, mặc cho lâm tặc phá nát rừng và nhẫn tâm cưỡi Bentley mược mác doanh nhân lừa hơn 800 tỷ… Nhưng Tàu cũng chẳng kém ta với tấm biển “ Chúc mừng động đất tại Nhật Bản”. 

1. Sát nhân thành anh hùng 

Đây là ảnh tên sát nhân Lê Văn Tấn đã bị tử hình được gắn vào phần nói về anh hùng Lê Văn Tám trên  “Trang sử hồng”  của Trường Tiểu học và THCS Phú Xuân (xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Trường đổ lỗi cho cơ sở in nhưng vụ án chấn động này cả vùng xôn xao từ 20 năm trước mà thế thì bi hài quá! Hay lúc tra gồ, ai đó gõ nhầm Tám thành Tấn chăng?





2. 22 triệu đồng vinh danh trí thức Việt


Bao nhiêu để được Vinh danh Trí thức Việt? 22 triệu và còn có thể trả giá dần còn chục triệu thôi đấy. Mấy ngày qua Công ty Cổ phần Truyền thông và Phát triển thương hiệu Đại Việt  nhân danh Liên hiệp Các hội Unesco Việt Nam chào bán khắp nơi danh hiệu trên. Còn cái gì họ không bán được nữa nhỉ?  Hay Đại Việt vẫn nghĩ thị trường bán danh cũng nhộn nhịp và đắt hàng như xưa?

TIN KHÓ TIN: MÓNG TRỤ ĐIỆN 500KV LÀM BẰNG ĐŨA, TRUY TÌM ĐỘNG CƠ KHỞI TỐ PHỞ

Hôm qua một trụ điện trên đường dây truyền tải điện quốc gia 500KV bất ngờ đổ sập. Người ta bất ngờ thấy lòi ra cái móng được xây bởi những miếng bê tông rời rạc, không có ximăng và những lèo tèo cọng sắt to bằng… chiếc đũa. Cùng lúc đó, một thượng tá công an nói “chết một người là bình thường, đăng làm chi”. Nghe thế, tôi nghĩ dại nếu các trụ điện 500KV còn lại cũng được xây móng bằng đũa thì điều gì sẽ xảy ra. Khi đó có còn đủ nước miếng để phát ngôn chuyện nhỏ xíu như cái móng tay hoặc là bình thường thôi, có chi mà đăng được nữa không… 

1. Thượng tá, Phó công an huyện: “Chết một người là bình thường”  

Phó Trưởng công an huyện Thái Thuỵ (Thái Bình) nói “tai nạn giao thông chết một người là bình thường, có gì đâu phải đăng…”. Dạ thưa thượng tá, sự sống của mỗi con người là vô giá, chết một người hay nhiều người không thể nào là chuyện bình thường được. Có thể với tư duy nguy hiểm này mà Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố người vô tội Nguyễn Văn Tấn – chủ quán Xin Chào chăng?

Chiều hôm qua, nhiều báo đã đồng loạt loan tin Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao đã tuyên bố chủ quán Xin Chào không có tội, chỉ đạo đình chỉ công tác Viện trưởng, kiểm sát viên huyện Bình Chánh. Cùng lúc, tướng giám đốc Công an TPHCM tuyên bố sẽ xử lý cán bộ công an huyện Bình Chánh liên quan đến vụ khởi tố vụ án hình sự chủ quán phở Xin Chào. Vụ này về cơ bản là kết thúc. Và về cơ bản là phải nói thêm thế này, tướng Minh – Phó giám đốc Công an TPHCM nói vụ án nhỏ xíu bằng móng tay về cơ bản là nhỡ mồm. Tôi vẫn tin đây là vị tướng công an quyết liệt chống lại cái ác, cái xấu.

Các cơ quan báo chí quan tâm vụ án ông Tấn quán phở ở TPHCM. Ảnh: Lao Động 


Chỉ trước đó vài chục giờ, toà án huyện Bình Chánh vẫn ra thông báo hoãn xử phiên toà với bị cáo Nguyễn Văn Tấn vào ngày 28.4, lý do là thẩm phán – chủ toạ phiên toà bận công tác đột xuất. Cũng trước đó ít giờ, ông Chánh toà huyện này đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án này để cơ quan điều tra bổ sung. Dẫn ra sự loằng ngoằng của toà án huyện nơi công dân Nguyễn Văn Tấn sinh sống và làm ăn, tôi muốn lưu ý độc giả cùng huyện với ông Tấn rằng mạng sống của mỗi các bạn, có thể cả con cháu các bạn nữa đã, đang và sẽ được định đoạt bởi cách làm việc đầy tắc trách, vô trách nhiệm như vậy của các quan toà đấy. Do vậy cần hết sức thận trọng, đặc biệt là có ý định mở quán phở.

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

"TAO LÀ ĐÀN ÔNG!" - "NAM TÍNH" ĐÃ PHÁ HỦY CẢM XÚC NHƯ THẾ NÀO?


(Red Station)
Thà được vinh danh như “đàn ông” còn hơn thành công như một mụ đàn bà...

Vô kỷ luật, coi thường phụ nữ (nhất là trong quan hệ tình dục), vị kỷ, che giấu cảm xúc cô đơn,... là những hậu quả của việc tôn vinh “nam tính” thượng đẳng - hay là định kiến giới dành cho nam, theo nghiên cứu tâm lý học của bài viết này.

Đọc đến đây, bạn sẽ ngạc nhiên, “Nam giới mà cũng bị định kiến à?”. Chính câu hỏi đó của bạn cũng góp phần đẩy “thằng đàn ông” sâu thêm vào cái vực thẳm của định kiến giới, thứ phá hủy sự yêu thương, sự chân thành có trong bất kì ai trên thế giới này.

Ở các trường đại học Việt Nam, là một người luôn cố gắng lội nước ngược dòng, tôi cảm thấy rất rõ những định kiến được “bàn tay xã hội vô hình” áp đặt nên định nghĩa về bản thân mình như thế nào. Con trai, trong từ điển xã hội, nghĩa là là phải biết đánh đế chế, biết đá bóng, giỏi uống bia, học dốt nhưng chơi phải giỏi, không có chuyện viết Note, không nói chuyện kiểu “deep”, ít đọc sách, luôn phải mạnh mẽ... Nhưng liệu con trai có thật sự như thế không?

“... Nghiên cứu cho thấy 1 điều mà các giáo viên dạy mầm non luôn nhận ra rằng: từ khi còn sơ sinh cho đến lúc 4, 5 tuổi, các bé trai dễ xúc động hơn các bé gái. Một nghiên cứu của trường Y Harvard và Viện nhi Boston vào năm 1999 phát hiện rằng các bé trai 6 tháng tuổi thường có xu hướng thể hiện "biểu hiện tức giận trên khuôn mặt, để tỏ ra cảm giác phiền phức, để thực hiện cử chỉ rằng nó muốn được bế và có xu hướng khóc nhiều hơn con gái".

Qua bài viết này, bạn sẽ thấy vấn đề định kiến nam giới không chỉ tồn tại ở một xã hội nặng Nho giáo như Việt Nam, mà ngay cả ở Mỹ, nó cũng là một vấn đề nghiêm trọng bởi những chấn thương tâm lý và thành tích học tập nó để lại cho người con trai. Read Station trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Andrew Reiner, dạy viết luận, văn học và nghiên cứu văn hóa tại trường Đại học Towson.

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

CHÂN LÝ CUỘC SỐNG


"Một đại gia kia, không may mất sớm, người vợ đem 19 tỷ thừa kế đi lấy anh lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan phát biểu: "Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới chính là người làm thuê cho tôi".

Sự thật nghiệt ngã chứng minh: "Sống càng lâu, còn quan trọng hơn cả cao, to, đẹp trai, nhà giàu".

VÌ THẾ, Mọi người hãy tăng cường luyện tập, chú ý chăm sóc sức khoẻ, cuộc đời này chưa chắc ai làm thuê cho ai.

Bạn có công nhận những điều dưới đây không?

- Một chiếc máy smart phone cao cấp, 70% chức năng là dư thừa.

- Một chiếc xe sedan hạng sang, 70% tốc độ là dư thừa.

- Một căn biệt thự sang trọng, 70% diện tích là trống trải.

- Một đội ngũ nhân viên phục vụ, 70% là kiếm cơm.

- Một ngôi trường đại học, 70% giáo sư, tiến sĩ là chém gió.

- Một đại đội hoạt động xã hội, 70% là nhàn rỗi trống rỗng.

- Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm, 70% là không mấy khi dùng đến.

- Một đời người, cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa, 70% là để lại cho người khác tiêu xài.

TIN KHÓ TIN: SAI PHẠM 200 TỶ ĐỒNG NHƯNG KHÔNG PHÁT HIỆN RA THAM NHŨNG!

Thầy giáo lại bị tố “ăn” học sinh và mỉa mai thay lần này là thấy giáo dạy đạo đức; quan tham thì lại “ăn” từ đất đến tiền của dân đen và phát hiện sai phạm đến những 200 tỷ đồng nhưng người ta lại bảo đó là một cái gì đó không biết được bởi chúng tôi chẳng phát hiện ra ai tham nhũng cả. Thật ra thì xã hội mình, ai cũng buộc phải tận dụng lợi thế của mình để “kiếm ăn” và các quan thì nhu cầu “kiếm ăn” càng cao bởi ngoài ăn còn lo hoàn vốn sau khi chung chi các kiểu… 

1. Quan nào cũng phải “kiếm ăn”

Lại chuyện "kiếm ăn”. Và hôm qua có ít nhất hai vụ quan xã, quan huyện “ăn” đất, “ăn” tiền của dân bị đưa lên mặt báo cho cả làng cùng biết.

Đầu tiên là ông Chủ tịch và Bí thư xã Hoàn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) bị Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cách chức và thôi chức, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một cán bộ địa chính xã này.

Ông Hoàng Đức - Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch 
đã phù phép hơn 1000 m2 đất công thành đất riêng
 cho con gái xây nhà. Ảnh: NLĐ  

Trước đó, 3 ông này đã làm ngơ và toa rập với nhau để đóng dấu treo, ký phiếu thu phí khống rồi tự ý thu tiền làm sổ đỏ của dân rồi chia nhau số số tiền hơn 700 triệu đồng!

Riêng ông chủ tịch xã còn phù phép hơn 1.000m2 đất công thành đất tư cho con gái làm nhà!

Nhìn cái ảnh ông chủ tịch mà xem, gian thì đã đành, nhưng ngắm kỹ lại thấy tội tội thế nào ấy nhỉ?

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

VỪNG ƠI, HÃY MỞ CỬA CHO CÔ GIÁO NHỎ NÀY! - Hoàng Linh


Trưa hôm nay tôi không ngủ được vì bài báo nhói lòng trên Dân Trí. Báo viết hay lắm nhưng tôi muốn bạn bè iu quý trước hết hãy đọc nguyên văn tâm thư của cô gái nhỏ khát khao được dạy học, đã hoài công vô vọng gõ hết các cửa nhưng cửa đời vẫn lạnh lùng đóng... để hiểu thêm về những người trẻ đầy lý tưởng, về lẽ công bằng và những giọt nước mắt trên đường tìm việc...

Tôi tin rằng trường hợp của cô sẽ được giải quyết những hàng trăm ngàn phận người giống như vậy ở ngoài kia thì sao?

Kính thưa Bộ trưởng!

Khi viết lên những dòng chữ này cháu đã phải suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cháu đã phải đi những con đường đầy gian khổ và kiên quyết phải đi tiếp nhưng rốt cuộc chẳng có cánh cổng nào mở ra cho cháu, cháu bế tắc quá nên cháu đành liều viết thư cho bộ trưởng, mong bộ trưởng chỉ cho cháu một con đường đi.

Cháu đang vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Cháu chỉ là một công dân nhỏ bé trên đất nước Việt Nam này, 12 năm đèn sách đến trường sau đó dù gia đình cháu rất nghèo, mẹ lại đau ốm triền miên, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của ba cháu. Nhưng ba cháu vẫn ráng vay mượn để có tiền cho cháu được đi học.

Cháu thương ba má lắm nên tự hứa với lòng mình: Phải cố gắng học hành chăm chỉ, ra trường sống thật có ích, giúp được nhiều học trò nghèo theo như ước nguyện của ba má.

Rồi 3 năm học Cao đẳng sư phạm tin học của cháu cũng hoàn thành đồng nghĩa gánh nợ của ba càng nhiều hơn. Cầm tấm bằng trên tay cháu mừng lắm vì từ giờ mình sẽ có cơ hội được đi dạy được giúp các em tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại qua máy vi tính rồi.

TONY BUỔI SÁNG: BỆNH CHẮC LÀ


Một lần cô giáo giao bài tập về nhà, đề bài phân tích truyện ngắn của nhà văn X. Con trai nhà văn X cũng học lớp cô này nên mới bèn hỏi ý cha. Nhà văn X giải thích cặn kỹ về quan niệm của ông về câu chuyện, thằng con viết xong nộp thì bị cô giáo phê "không nắm được ý tác giả". 

Người đời, khi nghe xong 1 thông tin, hay suy luận theo khả năng nhận thức của mình, thậm chí biến thành chuyện khác nếu "nghe nói lại". Người Á châu hay nói vòng vèo, không trực tiếp, tư duy cứng nhắc, bảo thủ nhưng lại sợ mất lòng, nên suy diễn rất kinh. Làm việc với công dân toàn cầu thế hệ mới, "Yes" hay "No" rõ ràng, không có "maybe". Các bạn đừng có "maybe yes, maybe no", "chủ trương là Yes nhưng thực tế là No. Nhức đầu vì tốn thời gian suy luận đoán ý. 

Hôm Tết vừa rồi, Tony có đi coi đất ở ngoại thành để làm nông trại, tiện ghé thăm nhà chị bạn học ĐH tên Loan. Loan cũng 50 tuổi như Tony, trong khi Tony có cháu ngoại rồi mà Loan vẫn chưa chịu lấy chồng. Đứa em trai Loan muộn vợ mãi mới lấy được, cả nhà ở chung với nhau. Lúc Tony ngồi chơi, thấy cô con dâu báo là "hôm nay sinh nhật bạn, vợ chồng con xin phép không ăn cơm nhà". Khi cô vừa được chồng chở đi thì Loan và mẹ ngồi vào bàn tổ chức thảo luận ngay. Loan bảo CHẮC LÀ nó chán cơm nhà mình chứ sinh nhật gì. Bà mẹ phụ hoạ CHẮC LÀ mẹ nấu dở, rồi Loan bảo là sao không nấu đi mà bảo dở. Abcxyz. Rồi bà mẹ nói nó dạo này ít nói, CHẮC LÀ nó khinh mẹ.....Sau 10 cái "CHẮC LÀ", cô con dâu biến thành một con bạch cốt tinh chứ không phải người thường. Bà mẹ nói sẽ về bảo con trai DẠY lại vợ, "tề gia để trị quốc với bình thiên hạ" gì đó nghe như phim Tàu. Tony vô cùng sợ hãi, ngồi ăn cơm mà không dám nói gì, one by one, dish by dish, thìa by thìa, bát by bát...Thấy Tony nhai sùm sụp, Loan và mẹ Loan tổ chức "thi đua" gắp bỏ vào bát Tony vô cùng thô lỗ. Đùi gà Tony thấy dở ẹc, dai nhách mà họ nói ngon lắm. Ai ăn gì kệ họ chứ, văn hoá gắp cho người khác là rất phiền, mình thấy ngon chứ người ta có thấy ngon đâu. Người ta có tay, để người ta chọn. Nên hôm ở nhà cái Loan, Tony nhận miếng nào, lật đật nuốt hết miếng đó, thậm chí hẻm dám gắp lại vì sợ suy diễn là thằng này "ăn miếng, trả miếng". 

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

TONY BUỔI SÁNG: MỘT LẦN CÁ NỤC


Để thành công dân toàn cầu, hội nhập quốc tế, sống chung với bạn bè quốc tế, chúng ta phải trang bị nhiều kỹ năng, trong đó vệ sinh sạch sẽ vô cùng quan trọng.

Tây Ta gì họ cũng đánh giá cao một người sạch sẽ, chủ yếu được giáo dục từ bé, xuất thân từ gia đình cho cha mẹ sạch sẽ, biết giáo dục con ăn ở vệ sinh, từ đó hình thành thói quen. Khi đã ăn ở sạch sẽ rồi, mỗi lần nhìn thấy sự bẩn thỉu dơ dáy, chúng ta khó mà chịu được. 

Các bạn coi cái hình bảng hiệu này nhé. Bảng hiệu này được treo rất nhiều ở nước ngoài.

Clean up là dọn dẹp, sắp xếp.

Nhiều công ty phỏng vấn, thấy ứng viên kéo ghế ra ngồi xong cái đứng lên bỏ đi, đánh rớt luôn, vì không biết xếp lại cái ghế. Ly nước uống dở trên bàn cũng không đem dẹp. Cứ để đó. Mở cửa ra rồi không khép lại. Lấy giấy tờ xuống coi rồi không bỏ lên. Lấy hàng ra coi rồi vứt lung tung trong siêu thị. Làm rớt rác xuống đất mà cũng không buồn cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác. Hôm bữa Tony vô phòng họp công ty kia, thấy phòng họp mùi thức ăn còn nồng nặc. Trên bàn còn cây tăm xỉa răng còn dính chút máu, và 1 miếng thịt nhỏ bên cạnh cây tăm. Thấy lạnh sống lưng. Ăn sáng thì phải ăn ở nhà hay ở ngoài chứ, mắc mớ gì đem lên công ty ăn. Mình phải tự quản trị thời gian của mình chứ, 8h vô làm là 8h vô làm. Còn không dậy sớm được để ăn, ỉa hay tắm rửa, thì nhịn ráng chịu. Không thể ăn cắp giờ làm để thực hiện hành vi cơ bản này được.

After yourself tức sau khi sử dụng xong. Clean up after yourself là phải làm sạch sẽ, phải dọn dẹp, trả lại hiện trạng y chang như cũ. Pick up là nhặt lên. Đổ giọt nước xuống sàn phải lau khô. Vấy bẩn chỗ nào thì phải làm sạch chỗ ấy.

Your habits are a reflection of you: Thói quen của mày chính là tấm gương phản chiếu mày là ai. Habit là thói quen. Reflection là phản chiếu lại, phản xạ lại.

TONY BUỔI SÁNG: RỰC RỠ TUỔI 31


Mọi việc với người có ngoại hình đẹp đều dễ dàng hơn so với người bình thường. Xưa nay loài người vẫn có cảm tính như vậy. Hồi mới đi làm, có lần Tony làm sai, sếp rướn cổ lên định mắng, nhìn thấy gương mặt thanh tú thoáng nét buồn, cơn nóng giận cũng nguôi ngoai. Còn anh bạn đồng nghiệp thì hơi xấu trai, cũng lỗi sai y chang như Tony, bị sếp chửi tơi bời hoa lá. Hồi đi học, lớp Tony có bạn Mộng Hoài hoa khôi trường. Có lần kiểm tra bài không thuộc, cái Hoài bật khóc, mắt bồ câu long lanh, cô nói thôi về chỗ, 5 điểm. Trong khi cái Ngọc Thúy (còn gọi là Thúy răng vẩu) cũng y chang vậy mà cô cho có 2 điểm, xài xể đủ kiểu, làm cái Thúy khóc tu tu, nước mắt nước mũi dàn dụa nhưng không xuống được cằm vì cái răng hứng hết. Làm nhân viên bán hàng, mình có nụ cười ngoại giao tựa trăng rằm, đối tác hồn xiêu phách lạc mà luống cuống, đàm phán ở thế yếu hơn, mình chốt hợp đồng không kịp thở. Làm chung công sở với người đẹp sẽ đỡ nhức đầu hơn. Đi máy bay, có tiếp viên hay phi công đẹp trai, hành khách ngồi cũng yên tâm hơn...

GIẢI HUYỀN THOẠI HÙNG VƯƠNG - Chu Mộng Long


(Bài viết không có ý gì khác ngoài phân tích khoa học một hiện tượng)

1. LỄ CÚNG HAY CHỈ LÀ HỘI HÈ?

Trong bản tin của VTV về ngày giỗ tổ Hùng Vương, tôi quan tâm đến 2 sự kiện, cũng là điểm nhấn có chủ đích của VTV: 1) sự kiện Cụ Tổng dâng hương xong bước ra vạch rào chắn chìa tay cho dân bắt, và 2) sự kiện các hotgirls mặc áo dây hở nách và quần đùi sát bẹn đi dự hội. Sự kiện 1 được VTV ca ngợi như một vẻ đẹp thiêng liêng và cao cả, trong khi sự kiện 2 lại phê phán như một nét xấu của thanh niên hiện đại.

Dù muốn hay không, VTV cũng chỉ là cơ quan tuyên truyền của quyền lực, mặc dù lâu nay vẫn cố thoát danh vai trò công cụ của mình và tự đồng nhất với văn hóa đại chúng. Hai từ “thoát danh” và “tự đồng nhất” tôi mượn của Roland Barthes khi giải huyền thoại tư sản.(Xem "Những huyền thoại" của R.Barthes, Nxb Tri thức).

Vì là công cụ của quyền lực, cho nên hiển nhiên VTV phải tuyên truyền có định hướng, đúng tôn chỉ, khỏi phải chối cãi. Nó phải ngợi ca cái này và phê phán cái kia trong mục tiêu cần định hướng và cũng là trách nhiệm vinh quang của nó.

Tuy nhiên, một khi trách nhiệm vinh quang vượt lên trên định hướng đã nảy sinh nghịch lí nằm ngoài định hướng. Trong lúc nhắm vào sự ngợi ca hình ảnh thiêng liêng của Cụ Tổng, VTV đã quên mất Cụ Tổ. Dâng hương Cụ Tổ là nội dung chính của lễ hội, nhưng không có hình ảnh nào ghi lại đám đông triệu người này đã trào lên làm việc ấy. Té ra, hàng triệu người trào lên ào ào không phải để tranh nhau dâng hương mà để được nắm tay Cụ Tổng. Đây không phải là suy diễn vô căn cứ, tùy tiện. Bởi vì, nếu là để dâng hương, người ta phải tôn trọng nghi thức tế lễ trong trật tự. Sự vô trật tự chỉ có thể là sản phẩm nằm ngoài mọi nghi thức truyền thống, sản phẩm của fan cuồng hiện đại mà ta vẫn thường thấy.

Thế giới hiện đại vẫn có huyền thoại và vẫn có thần tượng, nhưng nó không cần những nghi thức tôn nghiêm. Và như vậy, huyền thoại về Cụ Tổ đã biến thành huyền thoại về Cụ Tổng. Trong toàn bộ bản tin của VTV, người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh thiêng liêng của Cụ Tổng mà không thấy các Cụ Tổ ở đâu. Nói cách khác, hình ảnh lồng lộng của Cụ Tổng đã làm lu mờ cả 18 đời Cụ Tổ.

Giây phút “đứng hình” của ống kính về hình ảnh của Cụ Tổng đã đưa Cụ Tổng vào bất tử!

TIN KHÓ TIN: BỐN NĂM TÙ VẪN LÀM SẾP ĐA CẤP VÀ SỰ THẬT KHỦNG HOẢNG Ở LÀNG RAU SẠCH

Hôm qua, Tin khó tin hy vọng mình nhầm lẫn bởi những chuyện không tưởng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vũ Ngọc Thuyển bị kết án 4 năm tù vì lừa đảo trong vụ đa cấp MB24 lại tại ngoại tiếp tục làm sếp một công ty đa cấp khác. Cả chục bị cáo vốn là nông dân ở Hà Nội bị kết án với hành vi nấu cháo trước cửa UB xã, vựa rau an toàn nhất nhì thủ đô lại đầy thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng và Bộ trưởng Phát phẫn nộ “đầu độc hàng vạn người phạt 6,5 triệu đồng, không thể được”. 

1. Lãnh án vì nấu cháo trước cửa Ủy ban

Thưa đạo diễn Đỗ Thanh Hải và các táo! Tôi xin các vị đưa vụ việc này vào sớ dâng Ngọc Hoàng đêm giao thừa năm nay. Vài ngày nữa, phiên phúc thẩm vụ án nấu cháo trước cửa UBND xã Liên Hiệp Phúc Thọ - Hà Nội sẽ tái diễn nhiều tình tiết bi hài mà Táo quân chưa chắc đã nghĩ ra. 

Cuối năm ngoái, Tòa án ND huyện Phúc Thọ  xử phạt 17 bị cáo là dân xã Liên Hiệp tổng cộng 475 tháng tù và 39 tháng án treo về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, hủy hoại tài sản. Trong đó, có người bị kết án vì nấu cháo nhiều ngày trước cửa ủy ban xã này. 

Dân nấu cháo tại UBND xã Liên Hiệp. Ảnh: Lao Động   

Tội của họ là “do đun nấu bằng củi, trấu, mùn cưa, thời gian kéo dài nhiều tiếng đồng hồ nên quá trình nấu cháo, khói bốc lên xông vào các phòng làm việc của cán bộ UBND xã Liên Hiệp… khiến toàn bộ các cơ quan ban ngành của xã bị đình trệ, không làm việc được”. Với hành vi này, Tòa Phúc Thọ đã “tuyên bố các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng”. Thật là nghiêm khắc và công minh. Bao Công tái thế cũng không thể thăng đường hay hơn.

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

TIN KHÓ TIN: NỢ XẤU MÓC TÚI NGƯỜI DÂN, SẮP GIẢI MẬT CUỘC CHƠI "VÀNG LÊN VÀNG XUỐNG"

Thật là hồi hộp quá đi mất. Cuộc thanh tra về các dự án nghìn tỉ mua máy móc phế thải của Trung Quốc về để thực hiện giấc mơ làm giàu từ sắn trộn với xăng diễn ra từ năm 2014 đến hôm qua vẫn chưa thể công bố. Nhưng đỉnh của đỉnh thì phải là cuộc thanh tra “vàng lên vàng xuống”. Khai đao từ 2013 nhưng bây giờ đã qua ngày cá tháng 4 nửa tháng, bí mật vẫn chưa được giải mật. Trong khi các tinh hoa tiền tệ đang nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để giảm nhiệt cơn sốt mua tiền, thì nhiều chuyên gia đã bất ngờ tung ra triết lý về nợ xấu. Cộng vào đó là 23 nghìn tỉ và hơn thế nữa... 

1. Dạ thưa Quốc hội, tiền vé BOT đã cao hơn tiền nhiên liệu rồi

Ngày hôm qua, bức xúc về giá vé thu phí trên các tuyến đường BOT đã lên tận các vị quan chức năng. Một đại tá chuyên về giao thông nói thu phí BOT hiện quá sức chịu đựng của người dân. Một quan chức Hiệp hội giao - vận nói là giá vé BOT hiện đã cao hơn giá nhiên liệu. Vị đại tá đề nghị Quốc hội cần vào cuộc giám sát việc mở trạm thu phí quá dày đặc, giá vé thu phí liên tục tăng cao.

Trong khi đó, bộ Giao như muốn đổ thêm xăng miễn phí cho các nhà xe khi tuyên bố giá vé BOT của Việt Nam hiện thấp nhất khu vực, chỉ 2.000 đồng/km. Nhưng, thưa với bộ Giao, hôm qua tờ Dân Việt đã nói về sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của các nhà xe khi họ cả đi lẫn về trên con đường có 10km ở Cần Thơ mà đã mua vé phí BOT hết 400.000 đồng, nghĩa là 40 nghìn đồng/km, nghĩa là gấp 20 lần con số đẹp, rất đẹp nhưng vô cùng xa vời, phi hiện thực do bộ Giao đưa ra. Cũng trong ngày hôm qua, nói về sự điêu đứng của người dân trước nạn tăng giá vé BOT, có báo đã nêu về tuyến đường chỉ 100 cây số Hà Nội – Thái Bình mà có tới... 4 trạm thu phí BOT (!).

Ảnh minh họa
 
Các ông chủ vay tiền ngân hàng để làm đường BOT nói họ tăng gía vé là do bộ Tài cho phép. “Đúng là việc tăng phí đồng loạt của các trạm thu phí trên toàn quốc gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp” – xin thưa, không phải tôi nói câu này đâu, chính là một Thứ trưởng bộ Giao nói đấy. Còn đây là tin cuối ngày hôm qua, phóng viên Lao Động từ hiện trường trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp tường thuật người dân bức xúc giá vé cao đã tháo dỡ dải phân cách để phản đối. Tôi chỉ mong bà con bình tĩnh, kiềm chế, đừng để “mắc mưu địch” phải đi tù vì giá vé BOT, vì như vậy là lãng xẹt, không đáng mặt dân.

TIN KHÓ TIN: 200 NGÀN TỶ BỐC HƠI RA NƯỚC NGOÀI, TĂNG PHÍ CAO TỐC MỚI ĐỦ CHO CHỦ ĐẦU TƯ... TRẢ LÃI NGÂN HÀNG!

Đọc Tin khó tin hôm nay rất dễ tăng huyết áp thưa quý vị. Là bởi chưa kịp vui mừng vì xứ mình không có tên nào trong Hồ sơ Panama thì đã thấy lòi ra một “Hồ sơ Panama” khác với con số kinh hoàng: Trung bình mỗi năm có 200 ngàn tỷ đồng từ Việt Nam “bốc hơi” ra nước ngoài! Còn đây, ông Thứ trưởng Bộ Giao bảo đang tính toán sức chịu đựng của dân mình để… tăng phí cao tốc để đủ tiền cho chủ đầu tư trả lãi ngân hàng! 

1. Mỗi năm, 200 ngàn tỷ đồng từ Việt Nam “bốc hơi”
 
Cách đây mấy hôm, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ cho biết một chuyện đúng rồi: Hiện chưa có thông tin cụ thể nào cho thấy các cá nhân, tổ chức người Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama. “Nếu theo hồ sơ, tài liệu Panama mà phát hiện ra người Việt Nam thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác để điều tra làm rõ".
 
Lượng tiền chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài 
tăng gần 4 lần trong giai đoạn 2004-2013. 
(Đồ họa: Vntinnhanh dựa trên số liệu từ GFI) 


Chưa tìm thấy tên liên quan đến Hồ sơ Panama, nhưng một báo cáo thống kê từ tổ chức quốc tế Global Financial Integrity (GFI – Tổ chức Toàn vẹn Tài chính Toàn cầu) cho thấy trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2013, có tới 92,93 tỷ USD được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài.
 
Đặc biệt vào thời điểm 2013, lượng tiền chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài lên tới 17,837 tỷ USD.
 
Tính trung bình trong giai đoạn 2004-2013, mỗi năm Việt Nam thất thoát ra nước ngoài 92,935 tỷ USD, tương đương với hơn 200 ngàn tỷ đồng, lớn hơn cả con số 116 ngàn tỷ đồng mà Chính phủ đi vay trong và ngoài nước của quý I năm nay để chi tiêu, trả nợ.
 
Con số này tăng gần 4 lần kể từ năm 2004 (4,034 tỷ USD) đến năm 2013 (17,837 tỷ USD).
 
Ôi thần linh ơi, tiền của ai, tiền ở đâu ra mà lắm thế?

TIN KHÓ TIN: BÀ CHỦ TỊCH CÁI GÌ CŨNG BIẾT NHƯNG XẤU HỔ THÌ KHÔNG

Mỉa mai thay thưa quý vị, trong khi mỗi chúng ta đang còng lưng gánh gần 30 triệu đồng nợ công và thu nhập bình quân ở mức xấu hổ không dám kể, nhưng xứ sở chúng ta lại được mệnh danh là “thị trường hàng hiệu tiềm năng của thế giới”. Hóa ra quanh chúng ta có rất nhiều siêu nhân cái gì cũng biết kèm theo nhiều đức tính kinh hoàng từ hoang phí, chơi trội, liều lĩnh, gian dối… nhưng điều cốt lõi nhất là xấu hổ thì họ không có! Hóa ra… 

1. Hơn 5.000 con heo ngắc ngoải chờ chết vì… nông thôn mới

Biến nông thôn cũ thành nông thôn mới hóa ra có rất nhiều cách. Và chính quyền xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã nghĩ ra một cách cũng thuộc loại chưa từng thấy trên thế giới.
 
Chính quyền lập chốt chặn không cho dân chở thức ăn 
về nuôi heo. Ảnh: Gia Đình Việt Nam
 
Số là trên địa bàn xã có 37 hộ dân đang nuôi hơn 5.000 con heo. Nhưng thay vì hỗ trợ người dân đầu tư để cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, chính quyền địa phương chọn cách quét sạch những hộ dân nuôi heo trên địa bàn bằng biện pháp lập chốt chặn ở các ngã đường không cho người dân chở thức ăn vào cho heo!
 
Trước đó, chính quyền xã này cũng đã thực hiện những việc vi phạm pháp luật như cắt tạm trú, ngừng tiêm phòng heo, không cấp giấy kiểm dịch, làm việc với ngành điện lực để cắt điện…

Nhiều người dân khi chứng kiến sự việc này đang tỏ ra lo ngại vì có thể việc “quét sạch ô nhiễm” của UBND xã Vĩnh Lộc A lại biến nơi đây thành ổ dịch khổng lồ do heo chết tạo ra. Và cũng không loại bỏ khả năng nguy cơ sắp đến đây, dịch bệnh sẽ lan tràn ra toàn thành phố bởi hành vi chốt chặn này.

Một ví dụ sinh động về việc chạy đua để đạt thành tích bằng mọi giá cũng như việc dụng quyền lực làm những việc độc ác, vô nhân đạo với dân... bất chấp hậu quả của chính quyền cơ sở!

TIN KHÓ TIN: THAM NHŨNG KINH NIÊN, CHỤC TỶ XẾP XÓ

Khi người ta chuyển Bình Thuận khỏi miền Trung thì bệnh nan y mang tên tham nhũng chuyển sang kinh niên cũng chẳng gì lạ. Mắc chứng xếp xó chục tỷ như trong Kiên Giang vẫn quá muỗi. Cơ thể mang di căn này còn sản sinh ra những siêu lừa như đồ đệ của Giang đại tá ở Quảng trị hay “copy nhân” đất Đồng Nai với đề thi bá đạo. 

1. Tham nhũng kinh niên

Ai nói tham nhũng vẫn ổn định xem lại đi nhé! Kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015 công bố sáng qua cho nhiều con số quan ngại sâu sắc đấy. Có khoảng 44% số người làm thủ tục liên quan đến giấy CNQSD đất trong năm 2015 phải đưa hối lộ mới xong, tăng gần gấp đôi so với năm 2014. Ông chủ cũng biết điều, khi nào bị vòi vĩnh gần 25 triệu mới sẵn sàng tố cáo đầy tớ. Dân được hỏi cũng bảo rằng vị thân và tham nhũng trong chính quyền địa phương phổ biến lắm.

Chẳng hiểu khảo sát trên căn cứ vào đâu chứ mới đầu năm nay nhiều Bộ, ngành, tỉnh thành quả quyết 10 năm không thấy tham nhũng hay cả năm may ra nhõn một vụ! Bao nhiêu biện pháp, quyết tâm, khẩu hiệu… thế mà tham nhũng vẫn có đất sống cơ đấy. Lão Tham Văn Nhũng này ăn gì mà khỏe thế, lại còn lôi kéo cả đầy tớ, len lỏi tận địa phương. Cùng Tin khó tin hô vang chống tham nhũng quý vị nhé! Còn triệt hay để cứ từ từ, tham nhũng có tính chất kinh niên rồi.

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

TIN KHÓ TIN: DOANH NGHIỆP CHẾT VÌ TẬN THU, TẬN DIỆT, THỰC PHẨM BẨN CÓ LỖI CỦA... NGƯỜI DÙNG (!?)

Tin khó tin hôm nay là những tuyệt chiêu mới về văn hóa đổ lỗi: Lạc đà là loài chim lớn nhất thế giới là do lỗi phông chữ; thực phẩm bẩn nuốt vào bụng một phần do lỗi của người dùng. Là đỉnh cao muôn trượng của sự hài hước không có điểm dừng: Hơn 22 ngàn doanh nghiệp vừa chết do bị tận thu, tận diệt là điều bình thường của kinh tế thị trường; cứ tranh thủ tẩu tán hết tài sản rồi vỗ ngực tuyên bố “cùng lắm thì ở tù”! 20 cán bộ trắng đêm ngồi… canh giữ một xà lan hút cát lậu… 

1. Ở đâu cũng có biểu hiện tận thu

Chẳng có gì lạ với thông tin chỉ trong quý I của năm 2016, cả nước có đến hơn 22.000 doanh nghiệp đóng cửa và xu hướng số doanh nghiệp phá sản, đóng cửa lại có xu hướng tăng lên.




Cũng chẳng có gì sốc khi TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) lý giải nguyên nhân cội rễ là do ở đâu ông cũng thấy đang có biểu hiện doanh nghiệp bị tận thu.
 
"Có những khoản trước đây người ta cho rằng không phải thu, nhưng bây giờ thu. Có những khoản trước đây là chi phí hợp lý, hợp lệ, giờ bảo không phải. Có những khoản đang cần thu ngân sách thì bảo ông nộp tạm cho tôi, năm sau tôi khấu trừ. Tôi đang lo thuế môn bài tăng lên, thuế môi trường trong xăng dầu cũng vậy.

Tiếp xúc với doanh nghiệp, tôi luôn thấy chỉ thu và thu: từ chi phí vận tải, mọi trận địa đối với doanh nghiệp chỉ thấy tăng tăng và tăng, không thấy chỗ nào giảm chi phí, giảm rủi ro cho doanh nghiệp...”.

Là bởi điều này đã được chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cảnh báo trong một hội thảo do CIEM tổ chức vào cuối tháng 10 năm ngoái với hai chữ còn kinh khủng hơn: “Tận diệt!’

Khi ấy, bà lo lắng, ngân sách hiện nay đã không còn tiền để đầu tư và đây là điều nguy hiểm. Ngân sách khó khăn đến mức "tận diệt" doanh nghiệp chứ không phải là tận thu nữa, nhiều doanh nghiệp không còn sức để làm ăn.

Nhưng nghe choáng thật sự bởi nhiều người có trách nhiệm với vận mệnh của nền kinh tế đất nước cho rằng điều này là bình thường và phụ hợp với quy luật của kinh tế thị trường. Và Viện trưởng CIEM khẳng định đây là dấu hiệu rất bất thường và đáng buồn. Ai nói bình thường là tự an ủi nhau, là vô trách nhiệm...

OH MY CHUỐI (3)

OMC ngày cuối tuần đem đến cho quý vị những tấm ảnh nếu bỏ qua sẽ rất tiếc. Đó là ảnh Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại có tên trong bê bối hồ sơ Panama, Trấn Thành vạ miệng với ngôn từ khó đỡ, chân dài hết thời khoe nude, Hà Nội 30 năm trước, Pha Lê từng nghĩ phải đi làm gái… Nhưng vẫn là một số 10 đầy cảm xúc với loạt ảnh cụ ông ngày ngày bên mộ vợ suốt 8 năm qua...

1. Trấn Thành vạ miệng






Vạ miệng ở đâu chứ ngay trên sóng trực tiếp VTV thì khó tránh khỏi gạch đá. Tối 8.4.2016, trong đêm bán kết thứ 5 của “Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2016” truyền hình trực tiếp trên VTV3.Khi được MC Diệp Lâm Anh mời lựa chọn đội đi tiếp, Trấn Thành vô tư nói nhịu từ “dàn nhạc giao hưởng hợp xướng” thành "giao hợp hưởng xướng"! Chắc là do thói quen, nhưng MC nổi tiếng mà vô tư kiểu này cũng quan ngại sâu sắc đây.

2. Hà Nội 30 năm trước






TONY BUỔI SÁNG: NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI


Tony là một người rất cá tính. Sống đúng theo đam mê ấp ủ của mình. Năm 18 tuổi, quyết định chọn một ĐH duy nhất để thi là lần cãi lại cha mẹ đầu tiên. Ba má Tony muốn Tony học cao đẳng sư phạm tiếng Anh để sống gần nhà, mọi thứ đều bình yên. Nhưng Tony thì không thích nghề sư phạm, chỉ thích ngành xuất nhập khẩu. Vì mình nói tốt, viết tốt, tiếng Anh thành thạo, các ngôn ngữ khác học rất nhanh, ngoại hình cao ráo khỏe mạnh, đi công tác nhiều không bao giờ mệt, có khả năng đàm phán thương lượng tốt, thích đi đây đi đó, bạo dạn và không sợ hiểm nguy, thích nghi với mọi điều kiện sống từ ăn uống đến văn hóa, sẵn sàng lao động chân tay đóng hàng vào container thâu đêm suốt sáng…nên nếu làm ngành xuất nhập khẩu, các tố chất ấy sẽ phát huy cao nhất. 

Năm lớp 12, trước quyết định học gì, bao nhiêu người lao vô góp ý. Ai biết gì góp nấy. Người bảo xây dựng, người bảo y dược, người bảo kỹ sư, người bảo sư phạm… Nhưng Tony chỉ nghe và nói “dạ con ghi nhận”, rồi âm thầm làm hồ sơ, thi vào ĐH ngành xuất nhập khẩu. Nếu rớt thì sẽ đi làm công nhân, hoặc học trung cấp nghề nào đó liên quan đến xuất nhập khẩu. Sau này ba má Tony biết Tony thi trường nào thì hạn nộp hồ sơ các trường khác cũng hết. Bạn bè Tony lúc đó nộp lúc 5 trường ĐH, ngành nghề lung tung cả, đậu gì học nấy, nếu đậu hết thì lựa trường có điểm chuẩn cao nhất mà học. Ba má Tony lúc đó rất buồn, nói miết, phân tích này nọ như không có tiền đi thi đâu, đậu cũng không có tiền mà lên thành phố học, con nghĩ lại đi. Mình không nghe thì giận hờn đủ kiểu, nói không hiếu thảo….

TONY BUỔI SÁNG: HÃY NHƯ BỘI


Năng suất lao động là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Thế giới phẳng rồi, Tê pê pê (TPP) ra đời sẽ khiến hàng rào thuế suất trở về 0, doanh nghiệp cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. Tư duy mỗi người lao động phải thay đổi để có thể tồn tại.

Trong doanh nghiệp, đầu ra là cái quan trọng nhất. Dù là DN sản xuất hay dịch vụ, nếu không bán được hàng, doanh nghiệp đó sẽ phá sản. Đội ngũ bán hàng là quân tinh nhuệ, quân tiên phong, tiền tuyến… còn hậu phương là sản xuất, vận tải, kho bãi, marketing. Và nhất nhất phải hướng đến xuất khẩu, thị trường 7 tỷ dân bên ngoài mới là nơi thi thố tài năng. Đã chọn nghề bán hàng làm nghề nghiệp của mình, bạn nào có khả năng càng đem ngoại tệ về càng nhiều thì càng giỏi.

Tony có một cô bạn làm ở văn phòng thu mua một công ty thủy sản của Mỹ. Cô cho biết, các nhân viên quản lý đơn hàng XNK của Việt Nam rất thụ động, dù toàn tốt nghiệp ĐH ngoại thương, kinh tế, hay ngoại ngữ. Các bạn ấy học hành lý thuyết rất kinh, điều khoản Incoterms hay LC nào cũng biết, tiếng Anh thành thạo nhưng tư duy thực tế không có. 

Có lần công ty cô đặt một món mới là cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp. Cô mail qua một loạt các đối tác và so sánh thử khả năng bán hàng của của doanh nghiệp các nước. Cô gửi cho một công ty thuỷ sản Việt Nam đang là đối tác lớn, hôm sau, cô nhận được email trả lời "chúng tôi chỉ có cá ngừ ngâm dầu, không có sản phẩm cá ngừ ngâm muối. Cám ơn. Lê Văn Tèo". Cô gửi vào 2-3 công ty thủy sản nữa, và bặt vô âm tín. Khi gọi điện lại hỏi, thì nhân viên tiếp tân kêu “chị cầm điện thoại để em hỏi ai nhận được email đó nha chụy. Sau 5 phút hỏi vang rền trong điện thoại, “Lan mày có đọc email gì của cái bà bên Mỹ đòi mua cá ngừ hem”, Lan nói “không có, mày hỏi con Tuyết đi”, rồi sau đó tiếng của Tuyết nói “tao có nhận, nhưng công ty mình làm gì có cá ngừ ngâm muối, nên tao không có trả lời”. Sau đó tiếp tân nói lại “dạ có chị, nhưng bên em không có sản phẩm đó, chị mua chỗ khác đi nha”, rồi vội vàng cúp máy, rủ cái Lan cái Tuyết ăn xoài chấm muối ớt bàn chuyện Hồ Ngọc Hà. 

TONY BUỔI SÁNG: DỄ THƯƠNG DỄ KIẾM TIỀN NHIỀU


(các bạn làm ngành du lịch nên đọc)

Có lần Tony đi cùng với một đoàn du lịch nọ, có ông giám đốc công ty du lịch đó theo, vì là tour mới, ổng đi khảo sát. Cứ thấy trái ý là ổng mắng sa sả đứa hướng dẫn và cô trưởng đoàn, mặt mũi lúc nào cũng chằm dằm, cau có làm chuyến đi của Tony không thú vị gì cả. Cứ sáng vừa lên xe là ổng chửi hướng dẫn, 1-2 còn bỏ qua. Tới lần thứ 3 ổng lại cầm micro mắng nhân viên trên xe nữa, Tony tức quá nên mới lên mượn micro nói chú ơi, đây chú đi với tư cách là khách du lịch thì phải ứng xử phù hợp. Chú không enjoy thì để người khác enjoy chứ, mới sáng sớm mà đã vậy rồi, cháu không đồng ý với thái độ này, người làm du lịch phải vui vẻ dễ thương, mặt mũi phải dễ coi, tính tình phải hào sảng phóng khoáng. Cái ổng im lặng không nói gì. Tony thấy ai không dễ thương là xin phép góp ý ngay. Hôm trước lên máy bay cũng có 1 cô tiếp viên cau có nhăn nhó, Tony mới nói xin lỗi xong, hỏi bạn ơi mình có chút xíu góp ý được không. Cổ nói dạ được, cái mình nói "theo mình thì bạn nên dễ thương hơn. Bạn có gương mặt rất đẹp, chỉ cần tính tình vui vẻ xởi lởi thì sẽ có duyên hơn. Với phụ nữ, cái duyên nó quan trọng hơn cả nhan sắc". Cái cổ tái mặt, nói cám ơn và từ đó, thái độ phục vụ thay đổi hẳn. Nói để biết, làm dịch vụ, tính tình mình phải vô cùng dễ thương mới kiếm tiền được.
Hiện nay nước ta nhận khoảng 7 triệu du khách quốc tế/năm, chỉ bằng 1/5 so với Thái Lan, Malaysia, Singapore… Du lịch inbound là một mỏ vàng cho chúng ta vì tên gọi Việt Nam rất nổi tiếng, VN và Mỹ là 2 nhân vật xuất hiện dày đặc trên truyền hình/báo chí trong suốt thập niên 60-70 khi chiến tranh chưa kết thúc. Các bạn coi phim Mỹ sẽ thấy nhắc đến Việt Nam rất nhiều, và người đặc biệt Mourinho thì luôn nhắc đến Việt Nam.

Hôm trước, cả thế giới sửng sốt với chương trình Good Morning America với cảnh quay trực tiếp từ hang Sơn Đòong, hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Bình. Và lập tức, tên hang này xuất hiện trên từ khóa tìm kiếm Google như là một hiện tượng, từ việc search hang Sơn Đòong, các thông tin khác về du lịch Việt Nam cũng được hiện ra trên màn hình, và rất nhiều người quyết định đến VN cho chuyến du lịch hàng năm của họ. Do tour tham quan hang này rất đắt và đã đặt kín chỗ đến mấy năm sau, nên khách chuyển hướng đi coi Phong Nha, Hạ Long, Bạch Mã... và các nơi khác.

TONY BUỔI SÁNG: CHÔNG CHÊNH TUỔI 25


“Chào dượng

Con là T.A, năm nay 25 tuổi, độ tuổi chông chênh nhất của đời người. Ở lứa tuổi này, người ta mới đủ trưởng thành để biết cuộc đời mình ra sao, nhưng cũng bàng hoàng nhận ra hiện tại có quá nhiều lối rẽ. Rẽ trái, phải hay đi thẳng bây giờ?

Con vốn là một học sinh chuyên Anh ở một trường cấp 3 nổi tiếng, sau đó con vào một ĐH và theo học chuyên ngành ngoại thương. Khi ra trường, con thi đậu vào một chương trình quản trị viên tập sự của một công ty đa quốc gia. Họ cho con 2 năm rèn luyện ở mọi phòng ban, nhằm đào tạo cán bộ quản lý sau này. Họ đào tạo vô cùng tốt, nhiều bài học vô cùng hay. Các sếp đến từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh,... với lịch sử cơ chế thị trường hàng trăm năm, nên chiêu trò của họ cũng lắm. Người tiêu dùng một quốc gia nông nghiệp mới đi lên như nước mình, chỉ biết rơi vào vòng xoáy của các chương trình quảng cáo PR hát hò của họ. Chỉ biết dốc hầu bao để mua và mua. Lương tháng của công nhân nhà máy ở mình chỉ có 4-5 triệu chứ sẵn sàng bỏ nửa tháng lương mua mấy sản phẩm công ty con, dù không phải là hàng hoá thiết yếu. 

Tình cờ con đọc sách của dượng, cuốn Trên đường băng, đầu tháng 9 năm ngoái. Có một câu dượng viết mà làm con bàng hoàng, đó là sinh viên ngoại thương tức được đào tạo xuất nhập khẩu, ra trường không làm xuất khẩu giúp người dân mình bán hàng Made in Vietnam với giá cao, mà cứ lao vô các phòng marketing các công ty nước ngoài để nhận lương tháng mấy trăm đô. Mà đúng thế thật, con học xuất nhập khẩu, cũng bill tàu, cũng thư tín dụng, cũng vận tải này nọ... nhưng quên hết. Nước mình tới 70% là nông dân, nông sản làm ra cứ đổ đống, hoặc lũ lượt chờ ở cửa khẩu Tân Thanh, điệp khúc được mùa mất giá, vì đầu ra không ổn định. Suy nghĩ điều này khiến con day dứt mãi. Lớp con học xong, các bạn phần lớn đi làm tài chính ngân hàng kiểm toán, marketing, dạy tiếng Anh, đi làm sale cho các hãng tàu, còn lại đi du học lên thạc sĩ. Tụi con được đào tạo để trở thành cán bộ XNK mà sinh viên tốt nghiệp phần lớn làm trái nghề hết dượng ơi. Con thấy thật là lãng phí…

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

TONY BUỔI SÁNG: VỚI TAY CHẠM ƯỚC MƠ


1. Harrod là một “con dượng” dự thi mứt thanh long, bữa gặp ở Villa De Tony, Tony đặt tên ngoại quốc là Harrod, lúc đó đang làm ngành giao nhận nhưng mê sản xuất. Hoà nhập quốc tế, bên cạnh tên Việt cũng nên có tên tiếng Anh, giống như người Hồng Công hay Singapore, chủ yếu để giao tiếp cho dễ, không nên bảo thủ kiểu Á Châu. Phải phóng khoáng lên, chỉ là một cái danh xưng, mình không chấp nhận sự mới lạ hay thay đổi thì khó lòng làm nên nghiệp lớn. Ăn mặc cũng vậy, quan trọng là nghĩ lớn, làm ăn lớn, làm nhiều tiền để "ăn sang mặc quý phái", đi xe hơi, hoà nhập quốc tế không được tuỳ tiện, lùi xùi cả bên trong lẫn bên ngoài. 

Tony động viên bạn về quê sản xuất mứt trái cây. Bạn về, tách riêng ½ diện tích nhà để làm xưởng, liên hệ với vùng nguyên liệu, thiết kế bao bì nhãn hiệu, tìm kiếm chỗ mua máy móc xong xuôi, chạy những mẻ đầu tiên để đem đi tiếp thị. Từng bước trở thành ông chủ nhỏ, chạm 1 tay vô ước mơ cuộc đời mình. Ước mơ thì ai cũng có, nhưng chỉ có số ít là làm, số còn lại ngồi ngưỡng mộ. Các bạn coi ai có sự nghiệp gì không, có thành tựu gì không thì mới follow. Người ta nói chuyện làm chuyện ăn, riết mình bắt chước. 

Tony kêu nó vô nhà uống nước, nó nói thôi đứng ngoài trình bày cũng được. Nó nói con vướng phải vấn đề MÁY MÓC, Tony nói thôi con đi về đi. Bữa nào rảnh, tui lên page chỉ cho, chỉ sỉ chứ không chỉ lẻ mắc công quá.

TONY BUỔI SÁNG: CÔ LÁNG GIỀNG ƠI


1. Có một bạn trẻ nọ, tên A, năm ngoái làm hồ sơ đi du học Anh. Chưa làm xong mà đã kể khắp, ai ai cũng biết. Thế rồi bạn phỏng vấn visa trượt, sau đó thì phải giải đáp thắc mắc của cả trăm người, tốn thời gian vô cùng. Người thương thì lo lắng, người ghét thì hả hê, người quan tâm tò mò thì bu vô hỏi, không trả lời là giận là hờn...

2. Có cô ca sĩ B, cô vừa có thai là loan tin ầm ĩ trên báo giới. Post hình facebook chuyện thai chuyện nghén, chồng chăm sóc vợ ăn uống ra sao, toàn món ngon vật lạ. Rồi đám bạn ghét cũng nhiều, nên khi nghe cô động thai thì vui mừng bảo cho chừa, nói những lời ác độc cho cô. Lần sau cô có thai nữa, cô bí mật cho đến ngày sinh. Cô nói, trước đây, em thật là dại dột khi chia sẻ chuyện cá nhân với mọi người. Lẽ ra, khi có thai, chỉ có 2 người em nên thông báo là chồng em và mẹ ruột em. Vì họ là người sẽ giúp em khi sinh. Còn những người KHÔNG THỂ GIÚP MÌNH, việc thông báo tin tức cho họ sẽ khiến mọi thứ rắc rối thêm. Với người không liên quan thì không việc gì phải báo cáo hay chia sẻ, đó là nguyên tắc về thông tin cá nhân, nhưng giờ bạn mới hiểu. 

SHOP INFONET: ÁN OAN, XIN NGƯỜI CHẾT THÔNG CẢM - CẢNH SÁT: BÉ BÉ MỒM THÔI CON KIA!

Một vụ án oan suốt 32 năm, 5 người trong gia đình bị tù, một người đã chết, giờ xin người chết "thông cảm". Thưa các vị, trước khi các vị mở mồm xin người chết thông cảm, các vị phải đàng hoàng bồi thường thiệt hại cho họ, đừng loanh quanh thêm nữa.
 
1.  CHẾT MỚI HẾT OAN

Vâng, kết oan một con người suốt 32 năm, sau một năm người oan sai chết, viện kiểm sát tổ chức xin lỗi vì đã để oan sai và xin người chết thông cảm.

Một vụ án, 5 người trong gia đình ngồi tù, một trong số họ chết, nói như ông Huỳnh Văn Nén từng nói: "Có ai khổ như tôi không?" 

Thưa các vị, trước khi các vị mở mồm xin người chết thông cảm, các vị phải đàng hoàng bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho họ, đừng loanh quanh nữa, xấu hổ lắm.


Ông Hiển (đứng) cho rằng trong những lần thương thượng 
bồi thường cho ông Hùng, VKSND tỉnh Gia Lai đã phạm luật
 
+Đại diện gia đình là ông Phùng Trọng Hiển (SN 1974, em trai, người đại diện cho ông Hùng đã mất) đứng dậy xin phát biểu ý kiến. Ông Hiển cám ơn đại diện VKSND đã nhìn nhận ra cái sai phạm để xin lỗi gia đình. “Tuy nhiên về vấn đề bồi thường vật chất và tinh thần đối với ông Hùng, tôi thấy qua cách làm việc của VKSND có vi phạm pháp luật. Đề nghị VKSND Gia Lai nhìn nhận lại hồ sơ để bồi thường cho ông Hùng. Đã qua ba lần thương lượng mà những người tham gia thương lượng không ký tên vào biên bản. Một biên bản thương lượng thôi mà tại sao người tham gia thương lượng không thèm ký tên vào biên bản” – ông Hiển gay gắt nói.


Theo ông Hiển, đáng lý Viện trưởng VKSND phải là người đại diện. Tuy nhiên trong những lần thương lượng bồi thường những người này đều không có mặt mà ủy quyền cho người khác. “Theo điều 75, bộ luật tố tụng dân sự chỉ có người đại diện theo quy định chứ không thể có người đại diện theo ủy quyền được. Một cơ quan nhà nước biết luật mà vẫn vi phạm pháp luật”.

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

CÁCH KHẮC PHỤC LỖI MÀN HÌNH XANH TRÊN MÁY TÍNH & LAPTOP

Lỗi màn hình xanh (Blue Screen of Death) được xem là một trong những lỗi mà hầu hết người dùng máy tính Windows đều gặp phải trên PC Hoặc Laptop. Khi bị lỗi này có thể bạn sẽ cảm thấy "Bất an" và lầm tưởng rằng máy tính của mình đã bị hư rất nặng.

Vậy thực sự nguyên nhân xuât hiện lỗi Blue Screen of Death cũng như những cách khắc phục lỗi màn hình xanh "chết chóc" này như thế nào thì mời các bạn cùng tham khảo nội dung tổng hợp dưới đây nhé.

Lỗi màn hình xanh cho phần cứng HDD hoặc Ram

Lỗi màn hình xanh do Ram được xem là một lỗi rất hay xảy ra khi máy tính của bạn hoạt động lâu ngày mà không được vệ sinh.

Khắc phục: Với nguyên nhân này thì cách khắc phục khá đơn giản, bạn chỉ cần tháo cẩn thận các thanh Ram ra sau đó dùng cục Gôm chà nhẹ vào bề mặt đồng của thanh Ram. Sau đó, bạn hãy gắn Ram vào và kiểm tra kết quả.



Lưu ý: Khi gắn thanh Ram vào, bạn cần thận và gắn có đúng chiều của Ram vào MainBoard nhé.

NHỮNG CÁCH CHỮA LỖI MÀN HÌNH XANH

Lỗi màn hình xanh thường có tên gọi là Blue screen of death (BSOD) là một lỗi phổ biến đối với người dùng máy tính trên thế giới. Khi một lỗi BSOD xuất hiện có nghĩa là hệ thống bạn đang xảy ra một lỗi gì đó khá nghiêm trọng và xuất hiện có thể từ rất nhiều nguyên nhân mà bạn khó lòng xác định được chính xác, đặc biệt là những người dùng máy tính “a-ma-tơ”.



Đôi khi vấn đề không phải là khá nghiêm trọng, phức tạp như mọi người nghĩ. Nó có thể đơn giản xuất phát từ phần cứng mà bạn vừa thêm vào, hoặc có thể là một virus phá hoại registry, hoặc một trình điều khiển bị hỏng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một vài bước có thể khắc phục sự cố máy tính của bạn bất cứ khi nào gặp lỗi BSOD.

Khởi động trong chế độ Safe Mode

Điều đầu tiên cần làm là khi nhận được lỗi BSOD hãy khởi động lại hệ thống. Trong quá trình khởi động, nhấn phím F8 trước khi màn hình Windows xuất hiện. Điều này sẽ khởi động hệ thống của bạn vào màn hình tùy chọn nâng cao, nơi bạn có thể tùy chọn các chế độ khởi động khác nhau. Bấm vào mũi tên xuống và tìm đến lựa chọn “Safe Mode with Networking” và nhấn Enter. Hoặc nếu bạn tin rằng hệ thống đang làm việc với loại virus có thể hoạt động ngay khi vào Internet thì hãy chọn lựa chọn “Safe Mode” để thay thế.

Lúc này hãy tập trung trên màn hình ngay sau khi bạn nhấn Enter. Màn hình hiển thị sẽ di chuyển qua các trình điều khiển để tải vào bộ nhớ máy tính. Nhiều lần bạn sẽ thấy màn hình tạm dừng trong một thời gian rất dài tại một trong những tập tin .sys trước khi khởi động bị lỗi và trả về một lỗi hiện ra. Hãy lưu ý các tập tin cuối cùng mà nó đã cố gắng tải về mà không thành công. Sau đó hãy sử dụng máy còn dùng được và vào Google gõ nội dung đó để xác định những trình điều khiển bị lỗi và thử cài đặt lại trình điều khiển đó xem thế nào.

TIN KHÓ TIN: CHÚA CHỔM VUNG TAY HÀNG NGÀN CHỤC TỈ VÀ BÍ MẬT CỦA THẺ XANH VÀO MỸ

Có quá nhiều những điều phi lý quý vị ạ!  Nợ công ngập đầu nhưng vài nhà máy hàng chục ngàn tỷ đang đắp chiếu, than lương không đủ sống vẫn bỏ triệu đô đua nhau mua thẻ xanh vào Mỹ, nông dân nghèo lại “bao cấp” lương thực cho cả thế giới… May mà còn những chuyện tưởng phi lý đang dần có lý: Ca sĩ Thu Minh có thể nhận 12 tỷ bồi thường, CSGT bụng phệ hết đứng đường  Hà Nội. 

1. Chúa chổm vung tay 20.000 tỷ
 
Tôi biết vì sao mình thành con cháu Chúa Chổm rồi quý vị ạ! Hai nhà máy Ethanol gần 4000 tỷ đắp chiếu. Nhà máy gang thép của TISCO hơn 8.000 tỷ như đống sắt gỉ xin tiếp ngàn tỉ để thoát cảnh trùm mền. Nhà máy xơ sợi 7000 tỷ ở Hải Phòng đang “đứng hình”. Rồi cái ụ 83M, mua 486 tỉ bạc, dân đồng nát trề môi trả tỉ bạc… Sơ sơ vài cái ngót nghét 20.000 tỷ rồi Giàng ơi! Vung tay kiểu này nợ công ít, thuế nhẹ phí thưa mới lạ. Nghìn tỷ nghe như vài ngàn con tôi ăn sáng. Ai chứ dân thanh thản sao được nhỉ?
 

 


Nhà máy gang thép đang thành đống sắt gỉ H.D



Ngày trước họ dệt những lời có cánh trên những dự án nghìn tỷ để qua ải phê duyệt và nay các dự án ngàn tỷ đang chết rất đúng quy trình. Tiền thuế của dân bị ném qua cửa sổ cũng lý do hoàn toàn hợp lý. Mà từ lâu lắm, mặc chúng ta nói còn họ vẫn tiêu tiền vô tội vạ. Đừng có nghĩ ngàn tỷ ấy bay theo gió cả nhé, theo quy trình cả đấy. Nếu không chẳng ai cố đấm ăn xôi điếc tai nghe mắng làm gì đâu.  

ĐÂY MỚI THỰC SỰ LÀ "HẬU DUỆ MẶT TRỜI"

Tại sao lại cứ phải cuồng mấy cái anh Hàn Quốc bóng bẩy, son phấn, điệu đà mà không phải là những người lính đang hy sinh tuổi xuân cho tổ quốc, ngày đêm quên thân chiến đấu với thiên tai để bảo vệ đồng bào?



Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

TIN KHỦNG BỐ

Bạn nào muốn phòng tránh ung thư thì vào đọc nhe! Toàn là tin hết hồn! Hehehe
 
Ăn 3 bữa/ngày -> ung thư

http://suckhoe.vnexpress.net/…/tai-sao-khong-nen-an-3-bua-m…

Ăn đu đủ -> ung thư

Ăn thịt bò -> ung thư

http://vietbao.vn/…/Vi-sao-an-thit-bo-vao-bu…/193008817/250/

Ăn cơm nguội -> ung thư 

http://vietbao.vn/…/An-nhieu-com-nguoi-co-th…/380521285/250/

NGƯỜI LƯƠNG THIỆN HAY GẶP NỖI BUỒN VÀ TRẮC TRỞ?


Trong lúc tuyệt vọng tôi đã tìm đến một bậc thầy để dọ hỏi: 

“Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên gặp khổ, trong khi những người ác sống thoải mái quá vậy?”

Người thầy hiền hòa nhìn người một lúc rồi nói:

“Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, chắc trong tâm phải đang ôm giữ ác ý nào đó. Nếu một người nội tâm không có điều ác, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác."

"Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật sự."

Có cảm giác như bị xúc phạm và không phục, tôi nói:

“Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương thiện mà!”

Thầy trả lời:

“Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con còn tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn tại trong con”.

Tôi nói:

“Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này; trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái…”

TIN KHÓ TIN: "TẤM ÁO VÁ" TRỊ GIÁ 1,5 TỈ ĐÔ

Hân hoan chào các bạn đã trở lại với Tin khó tin ngày 7.4. Các đại gia vay tiền ngân hàng sắm siêu xe, xây siêu trụ sở rồi đón các em chân dài về xài tiền vay hôm qua đã hứa rằng chuyến này chuyển sang đội Juve sẽ tu tâm tích đức để sớm về với vợ con chăm lo làm thuỷ sản kiếm tiền trả nợ. Nhưng, giá mua vào của Juve đang rớt thê thảm. Hôm qua, đã lại có thêm anh Huy cắp ô nhập kho vì xui khi nhận 20 chai hối lộ bị bắt tại trận. Thêm nữa, các quan xã bán dấu giá đắt cũng sắp hàng sau Huy. Xa hơn nữa, tiềm năng hơn nữa là các anh nghìn tỉ, nghìn tỉ… 

1. Phô trương trôi 1 nghìn tỉ, “trùm mền” nhà máy 1 nghìn tỉ và “tấm áo vá ” 1,5 tỉ đô

Tấm áo vá của chị Dậu giá 1,5 tỉ đôla đang được sửa sang nhưng 
vẫn bị hằn lún có nơi sâu 4cm. Ảnh: Một Thế Giới.  

Hôm nay vẫn chưa có gì vui đâu thưa quý độc giả. Mở đầu là hàng loạt đại gia thuỷ sản Cà Mau cùng một dây cán bộ ngân hàng VDB sắp chuyển sang đội Juve đã cấu kết với nhau lập hồ sơ vay rồi giải ngân làm thất thoát trên 1.000 tỉ đồng. Lấy được tiền ngân hàng các đại gia dùng để xây trụ sở, phô trương lấy le để tiếp tục đi vay nhiều hơn ở chỗ khác. Cứ như vậy, tiền ngân hàng thi nhau ra khỏi két sắt chảy vào siêu xe, siêu trụ sở, rồi đám thanh niên và cả các ông già dùng các thứ đó làm trang sức đi kiếm các em chân dài. Từ ngày nhập kho, nhận tin tức từ vợ con làm nghề bới cơm rằng các em chân dài đã bu theo các đại gia bất động sản cả rồi.


“Xin ngàn tỉ cứu dự án “trùm mền” – tờ Tuổi Trẻ hôm qua lại khoét vào nỗi đau của con chim đầu đàn ngành thép Việt TISCO. Dự án bỏ hoang phế từ năm 2012 sau khi bị nhà thầu Trung Quốc ôm đi 90% tiền thiết bị. Và để khởi động lại đống sắt vụn, TISCO lập dự án xin 1.000 tỉ đồng kèm các ân huệ miễn thuế, miễn lãi vay... Một số cá nhân, tổ chức với "trách nhiệm lương tri và thời đại" đã nói thẳng ra rằng thêm nghìn tỉ nữa vẫn không chắc đã thoát vòng "bỏ thì thương, vương thì tội".
 
Không một chút cường điệu, những người quan sát độc lập gọi con đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với giá 1,5 tỉ đôla là tấm áo vá của chị Dậu. Chỉ mới sau 17 tháng đưa vào sử dụng, tình trạng hằn lún, hư hỏng xảy ra trên diện rộng. Các nhà xe nói họ phải chịu phí 300.000 đồng đến 1.220.000 đồng/ lượt/ xe, nhưng xe phải chạy trên con đường hằn lún có nơi sâu 4cm. Tôi đã nói rồi, các nhà xe hãy bình tĩnh sống, hôm nay là một sinh kế thoát hiểm mới: Thời gian tới đây nếu số xe tham gia giao thông giảm xuống, thì quý ông BOT sẽ lại giảm giá vé để thu hút nhà xe. Bình tĩnh sống để chờ đợi là vậy. Ngày ấy không xa, không xa.

VÔ THẦN VÀ HỮU THẦN - Chu Mộng Long


Bài viết của tác giả Phạm Việt Hưng đúng sai chưa biết nhưng khá thú vị. Ông này dẫn lời của các nhà khoa học trứ danh và đi đến khẳng định: Chủ nghĩa duy vật là sai lầm! Tác giả quy kết cho chủ nghĩa duy vật, nhưng thực chất là xoay quanh vấn đề hữu thần hay vô thần. Trong khi chủ nghĩa duy tâm chủ quan vẫn vô thần.

Sai hay đúng còn nhiều tranh cãi và tranh cãi khôn cùng. Kết tội những người theo chủ nghĩa vô thần là “những gã bướng bỉnh ngoan cố” thì chính những người theo chủ nghĩa hữu thần cũng “bướng bỉnh ngoan cố” không kém. Cả hai đều bướng bỉnh ngoan cố cho nên họ tranh cãi cả mấy ngàn năm vẫn không đi đến một điểm chung nào. Bởi vì họ cãi cái điều không thể chứng minh.

Những người vô thần không thể chứng minh được cái gì khởi thủy của tồn tại và sự sống. Những người hữu thần cũng không thể chứng minh được thần của mình mặt mũi ra sao và cái gì sinh ra thần. Chỉ biết đó là cái Tuyệt đối!

Rốt cuộc khoa học chỉ là trò chơi của trí tuệ. Nó hợp thức hóa bằng niềm tin hơn là đảm bảo một chân lí khách quan.