Trưa hôm nay tôi không ngủ được vì bài báo nhói lòng trên Dân Trí. Báo viết hay lắm nhưng tôi muốn bạn bè iu quý trước hết hãy đọc nguyên văn tâm thư của cô gái nhỏ khát khao được dạy học, đã hoài công vô vọng gõ hết các cửa nhưng cửa đời vẫn lạnh lùng đóng... để hiểu thêm về những người trẻ đầy lý tưởng, về lẽ công bằng và những giọt nước mắt trên đường tìm việc...
Tôi tin rằng trường hợp của cô sẽ được giải quyết những hàng trăm ngàn phận người giống như vậy ở ngoài kia thì sao?
Kính thưa Bộ trưởng!
Khi viết lên những dòng chữ này cháu đã phải suy nghĩ rất nhiều, đấu
tranh tư tưởng rất nhiều. Cháu đã phải đi những con đường đầy gian khổ
và kiên quyết phải đi tiếp nhưng rốt cuộc chẳng có cánh cổng nào mở ra
cho cháu, cháu bế tắc quá nên cháu đành liều viết thư cho bộ trưởng,
mong bộ trưởng chỉ cho cháu một con đường đi.
Cháu đang vô cùng
chán nản và tuyệt vọng. Cháu chỉ là một công dân nhỏ bé trên đất nước
Việt Nam này, 12 năm đèn sách đến trường sau đó dù gia đình cháu rất
nghèo, mẹ lại đau ốm triền miên, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ
dồn lên đôi vai gầy yếu của ba cháu. Nhưng ba cháu vẫn ráng vay mượn để
có tiền cho cháu được đi học.
Cháu thương ba má lắm nên tự hứa
với lòng mình: Phải cố gắng học hành chăm chỉ, ra trường sống thật có
ích, giúp được nhiều học trò nghèo theo như ước nguyện của ba má.
Rồi 3 năm học Cao đẳng sư phạm tin học của cháu cũng hoàn thành đồng
nghĩa gánh nợ của ba càng nhiều hơn. Cầm tấm bằng trên tay cháu mừng lắm
vì từ giờ mình sẽ có cơ hội được đi dạy được giúp các em tiếp cận với
khoa học kỹ thuật hiện đại qua máy vi tính rồi.
Sau khi tốt
nghiệp, trong thời gian chờ xét tuyển giáo viên, cháu đã xin đi làm công
nhân xưởng gỗ, công việc nặng nhọc và bụi bặm nhưng cháu vẫn cố gắng
làm. Cháu tràn ngập hy vọng là mình sẽ được trúng tuyển giáo viên dạy
tin học tiểu học. Nhưng cháu không được, cháu thất vọng và buồn lắm, rồi
ba và mọi người động viên nên cháu cũng đỡ buồn.
Sau đó cháu xin
được dạy hợp đồng tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đak
Rong. Đây là những năm đầu tiên bộ môn tin học được triển khai tại
trường, và đây cũng là ngôi trường tiểu học đầu tiên của huyện có đủ
điều kiện cơ sở vật chất để đưa bộ môn Tin học vào giảng dạy. Là ngôi
trường vùng sâu, vùng xa của huyện cháu ở, trường gần như hoàn toàn là
con em đồng bào Ba Na. Cháu mừng lắm cho dù đồng lương giáo viên hợp
đồng ít ỏi.
Trường lại cách trung tâm thị trấn 60 cây số đường
rừng, mỗi khi mưa đường xá trơn trượt ngã lấm lem là chuyện bình thường,
có lần trên đường từ trường về cháu bị tai nạn phải nhập viện, tay phải
bó bột, tay trái phải treo giữ cố định, ngay cả sinh hoạt cá nhân cháu
cũng chẳng thể tự mình làm được. Gánh nặng trên vai ba vốn đã nặng nay
lại càng nặng nề hơn, má cháu đau ốm phải cố chăm sóc cháu, cháu buồn
lắm bác ạ!
Cháu tự trách Bản thân mình sao vô dụng quá, đã không
phụ đỡ được gì cho gia đình lại càng khiến cho ba má mình phải lo lắng
khổ sở nhiều hơn. Sau khi sức khỏe dần hồi phục, tuy cũng chưa bớt hẳn
nhưng vì nhớ học trò quá nên cháu xin vào trường tiếp tục công việc. Học
sinh ở đây khác nhiều so với thị trấn nơi cháu ở lắm bác ạ, cả tuần
cháu ở lại trường đến chiều thứ 7 mới về được tới nhà, trưa chủ nhật lại
vào trường để đi vận động học sinh đến lớp.
Nhà các em nghèo
lắm, quần áo cũng không có mặc, mỗi khi đông đến mặc mỗi chiếc áo mỏng
tan, co ro, run lẩy bẩy nơi góc nhà, cha mẹ lại kém nhận thức, sinh con
ra vứt đó, có lần lên vận động mà bố mẹ chẳng muốn cho con đi học, rồi
nhìn cái cảnh học trò mặt mũi lem luốc ngồi vét cơm cháy trong xó bếp mà
cháu không thể kiềm nén được cảm xúc. Mỗi lần đi vận động phải đến từng
làng, từng nhà, rồi lên nhà đầm, có hôm các em trốn thầy cô phải rình,
mò, núp, đủ kiểu để đưa các em về trường học bất kể mưa nắng, bất kể
đường xá trơn trợt lầy lội.
Khi về trường tất cả mọi thứ từ việc
dạy cho các em biết cái chữ đến cả việc tắm rửa, giặt giũ, ăn uống, giúp
các em tự chăm sóc bản thân rồi ngay cả khi đau ốm thuốc men giáo viên
đều lo hết đó bác ạ. Hằng ngày nhìn các em học hành tiến bộ cháu thật sự
hạnh phúc, các em học sinh gọi cháu là "cô giáo" nghe mới thân thương
làm sao nhưng cháu biết mình chẳng phải là giáo viên thật sự, đau lắm
bác ạ!
Suốt những năm tháng dạy hợp đồng ở đây, đôi lúc cháu thầm
nghĩ bản thân mình tuy nhà nghèo nhưng được sống trong tình yêu thương
che chở của cha mẹ còn các em như vậy càng thôi thúc cháu phải cố gắng
nỗ lực hết sức mình để phần nào đó giúp đỡ được các em.
Thế nhưng
hiện thực như một cơn mưa ập tới cuốn trôi sạch tất cả, đợi đến lúc xét
biên chế, một lần nữa cháu lại thất bại, ba lô với hành lý trên vai là
sự tủi hổ, buồn bã, thất vọng vô bờ, cháu phải rời khỏi nơi này, nhường
chổ cho người mới để tìm kiếm công việc khác. Cháu làm tất cả mọi việc
để có thể nuôi sống bản thân cùng mơ ước phụ đỡ cho cha mẹ già.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ông trời thật tàn nhẫn, bắt cháu nhận tin "sét đánh", ba cháu bị ung thư gan. Cháu khóc hết nước mắt, rồi chạy đi
khắp nơi tìm thuốc về cho ba uống, nghe ai nói bài thuốc nào hay, cháu
cũng áp dụng cho ba, cháu lục tung trên mạng để tìm các bài thuốc hay
cho ba, suốt mấy tháng trời ròng rã bên ba, cả đêm ngủ cháu cũng chẳng
thể chợp mắt, cháu lo cho ba nhiều lắm.
Nhưng giờ đây ba cháu đã
không qua khỏi căn bệnh ung thư hiểm nghèo mà ra đi mãi mãi. Chỗ dựa
kinh tế đồng thời là chỗ dựa tinh thần của cháu đã mất. Cháu bị suy sụp
và khủng hoảng tinh thần trầm trọng, cháu thương ba lắm, cháu chưa kịp
báo hiếu mà ba đã ra đi rồi. Đã có lúc cháu nghĩ đến chuyện cháu và má
vào chùa sống để thanh thản và cũng để cầu siêu cho linh hồn ba. Vì cháu
thất vọng về cuộc sống này quá: Ra trường bao nhiêu năm mà không xin
được đi dạy: Thất nghiệp và thất nghiệp... nhưng rồi mọi người và bạn bè
bên cạnh an ủi động viên, nghĩ đến mẹ già đau ốm liên miên thôi thúc
cháu phải đứng dậy và tiếp tục cố gắng.
Với suy nghĩ: việc gì
cũng làm miễn kiếm tiền bằng sức lao động của mình là được. Cháu xin bán
hàng cho một siêu thị nhỏ ở gần nhà, hằng ngày tất bật chăm chỉ với
công việc của mình và chăm sóc má nhưng mỗi lần gặp lại các em học trò
cũ, nghe tiếng gọi thân thương, câu hỏi ngây ngô: "cô ơi, sao cô không
dạy tụi em nữa mà cô lại bán hàng ở đây?". Cháu chẳng biết phải trả lời
sao nữa, nước mắt chỉ chực tuôn trào, rồi mỗi khi nhìn thấy các cô giáo
khoác lên mình bộ áo dài đi vào mua hàng là lòng cháu lại quặn thắt,
cháu thật sự rất yêu nghề, cháu nhớ học trò lắm, cháu thèm khát được
đứng trên bục giảng một lần nữa.
Nhưng cơ hội cho cháu là rất ít,
rất ít bác Bộ trưởng ạ. Cháu lo sợ quá, chẳng lẽ với gần 3 năm đi dạy
hợp đồng, cùng với niềm đam mê cháy bỏng được đứng trên bục giảng, được
dìu dắt các em học sinh vùng sâu, vùng xa của cháu mãi mãi không thành
sự thực hay sao? Cháu hoàn toàn bế tắc và thất vọng. Cũng có lúc cháu
muốn xin tình nguyện ra đảo để giảng dạy cho các em nhỏ trên đảo, để có
tiền thuốc thang cho má, cháu cũng ý định là sẽ đi làm công nhân ở Bình
Dương, nhưng má cháu nay già yếu lại bệnh tật triền miên nên không thể
được.
Còn công việc ở siêu thị thì sắp cắt giảm nhân sự rồi. Cháu
thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ nhưng cháu không tìm ra đường đi. Bây
giờ chỉ có bác là người có thể giúp cháu được thôi. Cháu mong bác giúp
cháu được sống với ước mơ, được công nhận là một người giáo viên thật sự
bác Bộ trưởng ạ!
Cháu biết có rất nhiều thầy cô đã từng bị "mất
dạy"... chứ không riêng gì mình cháu. Nhưng giờ đây cháu bế tắc quá cháu
viết những dòng này xin thiết tha khẩn cầu bộ trưởng có thể đọc được.
Và mong bác bớt chút thời gian quan tâm đến trường hợp của cháu. Cháu
xin thành thật biết ơn bác!
Cuối cùng cháu xin kính chúc bác thật
nhiều sức khỏe và mong bác sẽ mang lại những đổi mới và phát triển toàn
diện cho nền giáo dục nước nhà.
Cháu Lê Thị Mỹ Ý
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn kbang, kbang, Gia Lai.
Quê quán: Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam.
Thiên Thư (ghi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét