Buổi tối tụi nhỏ đi ngủ sớm, hai vợ chồng cùng thức xem tivi. Phim đang
chiếu cảnh ông chồng trẻ mãi mê giúp đỡ một nữ đồng nghiệp đến quên cả
kỷ niệm ngày cưới. Cô vợ ở nhà thức chờ một mình, nước mắt tuôn rơi. Cô
lặng lẽ dọn dẹp bàn tiệc vốn đã nguội lạnh. Vợ thúc khuỷu tay nhẹ vào
tôi rồi nháy mắt cười: “xem đồng bọn của anh kìa. Chúc mừng nha, ngoài
đời cũng đông lắm đó”.
Lời vợ khiến tôi nhớ rằng có lần lang thang trên mạng bổng lọt vào
diễn đàn của mấy bà nội trợ. Tò mò, tôi đọc thử vài chủ đề, không thấy
ai khen chồng, chỉ toàn than thở thất vọng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ
tập trung vào mỗi một chuyện: thuở yêu đương anh nào cũng chiều bạn gái
hết mình, nhưng khi cưới rồi, các anh thiếu sự quan tâm, bỏ mặt vợ bơ
vơ một mình.
Sự quan tâm của đàn ông khó mà đáp ứng với thái độ săm soi tỉ mỉ đến
từng milimet của phụ nữ. Mỗi lần bị vợ trách vô tâm, tôi cứ cười hề hề
cho qua. Thật sự tại các bà vợ mãi mê để ý “tiểu tiết” nên không nhìn ra
sự cố gắng của chồng đó thôi. Tại sao chúng tôi phải chúi mủi vào công
việc, có khi còn tranh thủ kiếm thêm nghề tay trái để rồi bị gán tội mê
việc hơn... mê vợ? Tôi ngạc nhiên khi gia đình anh bạn bác sĩ trong tình
trạng “chiến tranh lạnh” lâu dài, vì bạn tôi không trả lời tin vợ nhắn
thông báo con đang sốt. Lúc đó anh đang chuẩn bị tinh thần để vào ca mổ.
Ban đầu bạn nghĩ vợ có thể lo được cho con và sau đó công việc cuống đi
và anh quên béng chuyện gia đình. Hôm sau, cô vợ giận, không thèm nói
lý do, cũng chẳng hỏi nguyên nhân. Anh chồng thấy vợ “gây sự” vô lý nên
muốn để cô ấy tự “tỉnh” ra. Chuyện chỉ có vậy mà kẻ lạnh người nhạt mấy
tháng trời. Cô vợ thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh chồng có người khác,
đòi viết đơn ly hôn. Tự nhiên lại âm thầm ôm “cục tức” một mình rồi suy
diễn đủ điều.
Tôi coi đó là sự chăm sóc, sự nhắc nhỡ rất bình thường của người vợ hiểu chồng. |
Nếu lấy chuyện tặng hoa tặng quà, quan tâm chăm sóc hay đỡ đần việc
linh tinh trong nhà làm thước đo sự quan tâm của đàn ông đối với vợ, thì
tôi cầm chắc dưới điểm trung bình. Nhưng vợ tôi không lấy đó làm buồn
tủi. Cô ấy biết tính tôi là thế. Năm nào vợ cũng tự chuẩn bị tiệc sinh
nhật của cô ấy rồi gọi điện nhắc tôi về sớm mừng cùng. Vợ tôi mua hoa về
cắm, hỏi tôi hoa có đẹp không, rồi vợ chồng cùng chụp hình kỷ niệm.
“Sắp đến ngày X,Y,Z rồi, anh chuẩn bị quà cho em đi nha, không có là em
buồn lắm đó”. “Dịp A,B,C năm ngoái, anh còn nợ em gì nhớ không? Năm nay
phải đền bù cho em gấp đôi à!”. Bị nhắc nhỡ như thế, dù tôi có muốn
quên cũng không có cớ để lãng tránh được.
Đàn ông như tôi nhiều lắm. Bởi vậy khi bị vợ nói vô tâm, tôi không
thấy mình đang bị trách cứ, không mang chút cảm giác nặng nề nào. Tôi
coi đó là sự chăm sóc, sự nhắc nhỡ rất bình thường của người vợ hiểu
chồng. Và tôi cũng thấy mình được may mắn khi có người vợ không chì
chiết, không âm thầm hờn giận hay... lên án. Có thể đó là bản tính tự
nhiên của vợ nhưng với tôi bản tính ấy đầy sự tinh tế.
Đã là vợ chồng thì ngạy gì không trao đổi, nhắc nhỡ những chuyện vốn rất bình thường |
Đã là vợ chồng thì ngạy gì không trao đổi, nhắc nhỡ những chuyện vốn rất
bình thường như thế hỡi các bà vợ? Phải nói điều mình mong muốn cho
chồng biết để cuộc sống nhẹ nhàng và vợ chồng gắn bó hơn...
Hãy thử làm mới... ông chồng bằng chính sự thay đổi tích cực của mình xem sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét