Hóa ra “Trung Quốc hóa” du lịch ở Nha Trang cũng chẳng hay ho gì vì
người Trung Quốc qua Việt Nam toàn đi “du lịch tù” kiểu như ăn “cơm tù”
và còn bị lừa mua hàng dỏm. Cảnh đấy còn đáng thương hơn cả các chuyên
gia công nghệ vũ trụ cho đi học hết 6 tỷ nhưng về chỉ được trả lương 4
triệu một tháng hay 225.000 cử nhân đang thất nghiệp hay trụ điện làm
bằng bê tông trộn đất là lỗi của ai đó chứ không phải nhà đầu tư. Nhưng
tin tôi đi, chúng ta không hề bất hạnh, thậm chí còn sắp giàu to với một
công việc cực kỳ đơn giản là... làm thơ.
1. Tập thơ giá nửa tỷ đồng
Thú thiệt là tôi có vừa công khai, vừa
lén lút làm thơ và cũng đã kiếm được ít tiền từ thơ. Nhưng tôi rất ghét
“bọn” làm thơ bởi sự ám ảnh về câu bình của nhà văn Nguyễn Việt Hà
trong tiểu thuyết “Cơ hội của Chúa”, đại ý đất nước mình đi đâu cũng
nghe véo von thơ ca nên nghèo thì chưa chắc nhưng bất hạnh thì chắc
chắn.
Nhưng giờ thì tôi buộc phải nhìn khác
đi về cái gọi là nhà thơ rồi. Thay đổi từ khi các báo đồng loạt loan tin
cuốn sách thơ “Quà cho con” của tác giả Nguyễn Huy Hoàng, gồm 100 bài
thơ tương ứng với 100 kỹ năng sống thiết yếu dành cho độc giả lứa tuổi
thanh thiếu niên và nhi đồng được một đơn vị xuất bản chi 550 triệu đồng
để mua bản quyền.
550 triệu đồng vị chi là hơn nửa tỷ
đồng, môt con số kỷ lục về tác quyền thơ ở Việt Nam từ trước tới nay. Và
hôm qua, không ít bạn tôi là nhà thơ có thẻ hội nhà văn Việt Nam đường
hoàng đã ngất khi đọc thông tin này!
Tập thơ có giá bản quyền hơn nửa tỷ đồng.
Nhân đây, xin mời quý vị thưởng thức một bài thơ có tên là “Không phân biệt đối xử” trong cuốn thơ hơn nửa tỷ nói trên:
“Đôi khi không rõ thiệt hơn/ Có người
đang khỏe gặp cơn hiểm nghèo/ Đang vui gặp hạn gieo neo/ Đang giàu phá
sản thành nghèo tay không/ Cuộc đời cũng như dòng sông/ Nơi thì thẳng
tắp nơi vòng quanh co/ Nơi làm bến đỗ con đò/ Nơi hun hút xoáy, sóng to,
nước đầy”.
Khi biết tin tác giả cuốn sách thơ là
ông Nguyễn Huy Hoàng, đương kim thư ký của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL -
ông Vương Duy Biên, trên mạng có đứa đá khéo chuyện “kiểng quan thơ
sếp”, kể bao nhiêu là ví dụ quan chức trồng cây kiểng xấu như mà hời,
nhưng lại được doanh nghiệp tung hô, bỏ tiền tỷ ra mua về rồi… chở đi
vứt. Chuyện sếp nhờ ai đó làm bài thơ rồi bắt cấp dưới phổ nhạc hát inh
ỏi trong các cuộc nhậu, thậm chí còn bắt cả ca sĩ hát trong các sự kiện
có tầm quốc tế.
Đúng là thối mồm, xúc phạm thơ, xúc
phạm văn hóa và các sếp. Tôi thì tôi nhìn tích cực. Tôi thấy làm thơ
kiểu như “Không phân biệt đối xử” như dẫn ở trên thì nước mình ai cũng
có thể kiếm ra tiền tỷ vì quá dễ.
Chúng ta vừa không bất hạnh, vừa sắp giàu to tới nơi rồi nhà văn Nguyễn Việt Hà ạ!
2. Trung Quốc đi “du lịch tù” ở Việt Nam
Hình như cái gì liên quan đến hai chữ
Trung Quốc cũng có vấn đề quý vị ạ. Mới nhất là nhà máy nhiệt điện Cẩm
Phả gồm 2 tổ máy có vốn đầu tư trên 10.000 tỉ đồng (500 triệu USD), kể
từ khi nhà thầu Trung Quốc bàn giao luôn xảy ra hỏng hóc. Và gần nửa năm
nay, nhà máy này bị “liệt” một nửa do tua-bin của tổ máy số 1 gặp sự cố
nghiêm trọng.
Và hôm nay, Tin khó tin mời quý vị
tiếp tục dõi theo câu chuyện “Trung Quốc hóa” du lịch ở Nha Trang đang
rất nóng sốt với những tình tiết mới dở khóc dở cười, liên quan đến hai
chữ “biến hóa”.
Rằng người Trung Quốc đến Nha Trang có
nhiều hoạt động chui nhưng khó quản lý. Chẳng hạn, có nhiều người Trung
Quốc làm hướng dẫn viên chui nhưng cơ quan chức năng rất khó phát hiện,
xử lý.
“Họ biến hóa lắm, không biết đâu mà
kiểm tra, xử phạt! Khi thấy lực lượng chức năng, họ như du khách bình
thường. Khi không có cơ quan chức năng, họ làm hướng dẫn viên, không
biết đâu mà kiểm tra, xử phạt” – đại tá Trần Nhân Nghĩa, Trưởng phòng An
ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa thừa nhận.
Du
khách mua hàng tại cửa hàng Hải Thiên, nơi bị
cơ quan chức năng bắt quả
tang đang giao dịch trái
phép bằng nhân dân tệ. Ảnh: TẤN LỘC
phép bằng nhân dân tệ. Ảnh: TẤN LỘC
Nhưng hóa ra, người Trung Quốc qua
Việt Nam du lịch cũng chẳng hoành tráng gì mà toàn “du lịch tù”, kiểu
như “ăn cơm tù” khi đi xe Bắc – Nam ở xứ mình cách đây chục năm quý vị
ạ.
Thì đây, cơ quan chức năng tỉnh Khánh
Hóa xác nhận có hiện tượng “đầu nậu” bên Trung Quốc gom khách đưa qua
cho “đầu nậu” người Trung Quốc tại Việt Nam, sau đó tổ chức kinh doanh
bằng các tour khép kín để trục lợi.
Chủ nhà tốn nước, rác nhà vì thất thu
thuế do không xuất hóa đơn VAT thì đã đành, người Trung Quốc cũng tội
nghiệp lắm bởi toàn bị chính người của họ lừa mua toàn đặc sản dỏm của
Khánh Hòa dẫn đến tiền mất tật mang!
Đúng là biến hóa khó lường, khó vậy mà cũng nghĩ ra và làm được!
3. Trụ móng bằng bê tông trộn… đất là do “người ta” tự thi công!
Tin khó tin hôm nay lại phải nhắc đến
vụ trụ móng đường dây 220KV làm bằng bê tông trộn... đất bởi hôm qua,
Tổng Cty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) phát thông cáo báo chí kiểu
“phủi tay” khẳng định việc thi công trụ móng bằng bê tông trộn với đất
là do “người ta” tự ý thi công chứ không liên quan gì đến họ! Túm lại là
họ chẳng có trách nhiệm gì trong chuyện này cả!
“Người ta” ở đây là Công ty cổ phần
Sông Đà 11, đơn vị làm thuê cho EVNNPT chịu trách nhiệm thi công các trụ
móng nói trên. Thông cáo báo chí của EVNNPT nói đại ý trước đó đã có văn
bản yêu cầu Cty Cổ phần Sông Đà 11 dừng thi công đoạn tuyến nói trên để
điều chỉnh vị trí và cho đến nay vẫn chưa có văn bản nào cho phép thi
công tiếp tục.
Phần móng đổ bê tông chỉ bỏ một phần xi măng vào trộn
cùng đá sỏi, phần còn lại là đất cho xuống phần đế móng.
Ảnh: Lao Động
Và
nữa, nếu chẳng may mọi chuyện suôn sẻ, ý tôi là không có cái vụ anh Vũ
Ngọc Hồi ở thôn An Hưng, xã Đại An, huyện Vụ Bản mang bằng chứng đến báo
Lao Động để tố cáo vụ bê tông trộn đất thì EVNNPT có bắt “người ta” đập
trụ ra để xây lại vì chưa được phép không nhỉ?
Rất khó trả lời. Nhưng gợi ý là hãy nhìn vào những khoảng không giữa hai dòng chữ…
4. Con số trong ngày: 225.000 cử nhân thất nghiệp; 6 tỷ phí đào tạo và 4 triệu đồng tiền lương
Cũng như số doanh nghiệp chết lâm sàng
và chết hẳn, con số cử nhân thất nghiệp do cung vượt cầu, chất lượng
thấp, học cái xã hội không cần… cũng tăng lên từng ngày. Và con số “chốt
hạ” của quý 1.2016 là 225.000 người!
Một con số khủng khiếp. Nhưng những cử
nhân thất nghiệp cũng đừng lấy đó làm buồn bởi đất nước mình, trước khi
nghĩ đến chuyện tìm một công việc ổn định thì hãy nhớ đến câu chuyện
“Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt, con cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô” mà
cha ông mình đã đúc kết và dưới đây là ví dụ.
Học viên Trung tâm Vệ tinh Quốc gia thử nghiệm vệ tinh
MicroDragon tại Học viện kỹ thuật Kyushu (Nguồn VNSC)
Để đào tạo một kỹ sư, thạc sỹ công
nghệ vũ trụ phải đầu tư hơn 250 nghìn USD (gần 6 tỷ đồng) với một quá
trình xét tuyển ngặt nghèo từ các chuyên gia của Nhật Bản và Việt Nam.
Thế nhưng khi về Việt Nam công tác thì
chỉ được trả lương khoảng 4 triệu đồng một tháng nếu là biên chế, còn
không chỉ nhận lương từ các nguồn hỗ trợ khác rất phập phù để giữ người!
Vậy đấy, chúng ta luôn hô hào dân giàu
nước mạnh. Nhưng chúng ta đang không chỉ phung phí và chảy máu chất xám
đối với những lao động trình độ cử nhân mà còn với cả những nguồn lực
có chất lượng được đầu tư tiền tỷ có chủ đích bằng những con số gợi sự
tội nghiệp, nếu không muốn nói là thê thảm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét