Những chiếc xe biển số khắp các tỉnh thành, kéo lên Đà Lạt, bày ra ăn
uống, vứt thức ăn thừa, vỏ lon bia, túi ny lông... quanh các nơi công
cộng, rồi kéo về lại thành phố, để lại một Đà Lạt đầy rác.
Sáng
nay, tại bờ hồ Xuân Hương, một ông lão cư dân Đà Lạt bức xúc nói các anh
bày ra ăn uống, phải dọn dẹp chứ sao vứt đầy thế này, nhóm người không
trả lời và thậm chí còn đáp trả "đây là nơi công cộng, ai cũng có quyền
vứt rác và nhiệm vụ dọn dẹp là của những người lao công". Ông
lão nói các anh chị phải ứng xử văn minh nơi công cộng chứ, đám người
vặn lại "học ở đâu, ai dạy, tôi không biết học văn minh nơi công cộng ở
đâu cả". Nói xong, họ quẳng bịch rác xuống hồ.
Ông lão buồn nói các anh nên ứng xử như người có học, họ cười hô hố nói
"chúng tôi ở đây ai chả có học, thậm chí đều đại học cả nhé".
Như vậy, chuẩn mực ứng xử nơi công cộng hiện nay đang thiếu trầm trọng. Các game show trên tivi, báo chí.... nên có mục này thường xuyên hơn. Ví dụ quay cảnh chen lấn không xếp hàng, khạc nhổ, nói to quán cà phê, tranh giành với người già phụ nữ trẻ em, xả rác ra đường, hái hoa, lấy của công về nhà, vượt đèn đỏ, chạy xe trên lề,... và phân tích đó là các hành động sai. Cần mạnh tay như Vũng Tàu, ăn uống thì vào quán xá mà ăn, không được trải bạt ngồi nơi công cộng ăn uống nhậu nhẹt nữa. Cần soạn một bộ quy chuẩn "văn minh nơi công cộng" để mọi người có cái mà chiếu theo, biết đúng sai phải trái. Và phải PHẠT.
Học, theo UNESCO, là thoả mãn 4 tiêu chí sau:
1. Học để làm người
2. Học để có kiến thức.
3. Học để chung sống với nhau
4. Học để biết làm việc
Người có học chính là người thoả mãn cả 4 giá trị trên, không liên quan đến bằng cấp học vị hay thời gian ngồi ở ghế nhà trường.
Nền giáo dục Nhật chú trọng (1), (4), (3), (2); phương Tây thì theo (3), (4), (1), (2), trong khi một số nền giáo dục khác, họ chăm chú cái (2), tức học chỉ để hiểu biết, nhưng không làm việc tốt được, không làm người tốt được, cũng không chung sống với nhau tốt được. Học để có kiến thức bây giờ không quan trọng nữa khi internet và máy tính ra đời, chỉ cần nắm vững những nguyên tắc cơ bản, mọi thông tin có thể truy trên đó xuống. Nên 3 yếu tố còn lại, mỗi nền giáo dục phải xây dựng lại để đào tạo mỗi công dân trở thành người có học, tức hoà hợp được với những người khác, không phương hại đến môi trường sống của người khác, vì đó cũng là môi trường sống của mình.
Như vậy, chuẩn mực ứng xử nơi công cộng hiện nay đang thiếu trầm trọng. Các game show trên tivi, báo chí.... nên có mục này thường xuyên hơn. Ví dụ quay cảnh chen lấn không xếp hàng, khạc nhổ, nói to quán cà phê, tranh giành với người già phụ nữ trẻ em, xả rác ra đường, hái hoa, lấy của công về nhà, vượt đèn đỏ, chạy xe trên lề,... và phân tích đó là các hành động sai. Cần mạnh tay như Vũng Tàu, ăn uống thì vào quán xá mà ăn, không được trải bạt ngồi nơi công cộng ăn uống nhậu nhẹt nữa. Cần soạn một bộ quy chuẩn "văn minh nơi công cộng" để mọi người có cái mà chiếu theo, biết đúng sai phải trái. Và phải PHẠT.
Học, theo UNESCO, là thoả mãn 4 tiêu chí sau:
1. Học để làm người
2. Học để có kiến thức.
3. Học để chung sống với nhau
4. Học để biết làm việc
Trên đồi Đa Phú sáng 02/05/2016
Người có học chính là người thoả mãn cả 4 giá trị trên, không liên quan đến bằng cấp học vị hay thời gian ngồi ở ghế nhà trường.
Nền giáo dục Nhật chú trọng (1), (4), (3), (2); phương Tây thì theo (3), (4), (1), (2), trong khi một số nền giáo dục khác, họ chăm chú cái (2), tức học chỉ để hiểu biết, nhưng không làm việc tốt được, không làm người tốt được, cũng không chung sống với nhau tốt được. Học để có kiến thức bây giờ không quan trọng nữa khi internet và máy tính ra đời, chỉ cần nắm vững những nguyên tắc cơ bản, mọi thông tin có thể truy trên đó xuống. Nên 3 yếu tố còn lại, mỗi nền giáo dục phải xây dựng lại để đào tạo mỗi công dân trở thành người có học, tức hoà hợp được với những người khác, không phương hại đến môi trường sống của người khác, vì đó cũng là môi trường sống của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét