Những ai từng có cơ hội ra nước ngoài học tập, được tiếp cận với
những thành tựu khoa học, công nghệ mới, với lề lối làm việc tiên tiến,
gần như đều có chung một suy nghĩ: Làm sao mang được những điều tốt đẹp
đó về Việt nam. Càng trẻ, sự thôi thúc càng lớn.
Tôi đã từng có
nhiều đêm thức khuya, thậm chí có lúc ngồi viết ra giấy, từng bước một,
phải làm những việc gì, kiếm kinh phí ở đâu, thuyết phục ai, chuẩn bị
nhân sự ra sao... Nhưng rồi, khi trở về Việt nam, đó là những suy nghĩ
không hợp thời, không giống ai. Những suy nghĩ và việc làm như vậy
thường không nhận được sự ủng hộ.
Bạn muốn cống hiến à? Ở đây
không ai muốn thể hiện sự cống hiến cả, hãy đừng làm khác mọi người. Bạn
đang gián tiếp bảo chúng tôi là ăn hại đấy. Ngưng ngay các hành động
không giống ai lại. À bạn không ngưng hả. Được, rồi bạn sẽ thấy.
Và thế là cả cơ quan chống lại bạn. Sếp thì sợ bạn sẽ lăm le ngồi vào
ghế của ông ấy. Người khác lo lắng vì nếu bạn thành công, họ không thể
đến cơ quan để chơi, mà phải làm việc. Có những người chẳng bị mất quyền
lợi gì, nhưng bạn làm họ ngứa mắt.
Bạn trở thành cái gai trong
mắt mọi người. Bạn bị cô lập, không ai ủng hộ bạn. Họ làm mọi cách cho
bạn thất bại, cho bạn từ bỏ ý định làm những cái khác người. Sức chịu
đựng của con người có hạn. Bạn sẽ chán nản và buông xuôi. Bạn trở thành
kẻ thất bại. Họ không bao giờ là kẻ thất bại cả, bởi vì họ có làm gì đâu
mà thất bại. Nghiễm nhiên bạn trở thành kẻ tồi tệ hơn những người đó.
Từ một người có nhiệt huyết, bạn trở thành kẻ thất bại. Nếu không cẩn
thận, bạn sẽ bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống của nơi bạn làm việc, cũng như
ngoài lề của xã hội này. Chính những kẻ tìm mọi cách làm bạn thất bại
lại là những kẻ lớn tiếng chỉ trích bạn vì sự thất bại. Không ai mong
muốn bạn thành công, và họ sẽ không thương tiếc khi bạn thất bại.
Đó chính là thực tế phản ánh bản chất của xã hội Việt nam ngày nay, sau
41 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Điều này lí giải vì sao
mà những thùng nước đá cho người nghèo phải bị dẹp bỏ, tại sao ông chủ
tịch phường Yên Hòa (Cầu giấy, Hà nội) bảo những người dọn rác là không
xin phép, tại sao lãnh đạo phường An Phú (quận 2, Sài gòn) yêu cầu dẹp
tiệm quần áo từ thiện.
Còn nhiều ví dụ lắm. Tất cả đều chung một
nguyên nhân: Không giống ai. Sự giáo dục theo khuôn mẫu đã dẫn chúng ta
đến ngày hôm nay, các bài diễn văn đều na ná như nhau, đầy ngôn từ sáo
rỗng và không có thông tin. Cách trang phục na ná nhau, hết đại cán đến
sơ mi ngắn tay, hết đầu trần đến nón cối… Không ai dám làm điều gì khác
với thông lệ cả.
Cứ có gì khác với bình thường là phải chờ ý
kiến của trên, trên lại phải chờ trên nữa. Và tất cả đều phản ứng với
cái mới, với sự khác biệt, theo lệnh của một cái đầu nào đó. Và thật bất
hạnh khi đó là cái đầu với não trạng xơ cứng. Cái não trạng xơ cứng đó
sẵn sàng qui kết mọi sự khác biệt vào chung một nhóm: Phản động.
Không phải tất cả những người nhiệt huyết sau khi bị cô lập đều chịu
buông xuôi. Nhiều người không chấp nhận làm kẻ thất bại. Họ có thể dao
động trong một thời khắc nhất định, nhưng họ đứng dậy và bước tiếp. Số
đông trong xã hội chúng ta không chấp nhận điều này. Và như vậy, những
người đó lại càng trở nên khác biệt.
Những cái đầu với não trạng
xơ cứng cho họ là phản động. Những kẻ lo sợ cho cái ghế của mình cũng
hùa theo: Phản động. Những kẻ khác chẳng liên quan gì, nhưng cũng lớn
tiếng hô theo: Phản động, chỉ để cho người khác biết rằng, họ vẫn còn
đang hiện diện.
Đó cũng là lí do, tại sao những người hay có sáng
kiến trong công việc làm ăn, năng động trong giao tiếp với nước ngoài,
luôn tìm tòi, đào bới những nguyên nhân làm cho nước nhà lạc hậu, ủng hộ
việc đề cao các giá trị nhân bản, hay làm từ thiện… lại thường bị qui
kết là phản động.
Đến bao giờ xã hội Việt nam mới chấp nhận sự đa dạng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét